Tâm Như quán bao năm vẫn vậy, một mảnh yên tĩnh cùng bóng dáng lão nhân nhắm mắt dựa trên ghế dài dưỡng thần.
Một bộ dạng nhàn nhã hết sức có thể.
Cảm nhận được kết giới có người tiến vào, lão cũng chẳng buồn động đậy.
Một giọng nói thiếu nữ vang lên cùng tiếng cười rộ tiến vào.
“Sư phụ, học trò về rồi đây.” Lão nhân nghe vậy hơi mở mắt nhìn hai thân hình tiến vào.
An Sinh đi đến hành lễ với lão nhân.
“Sư phụ.”
Lão nhân từ hơi nằm chuyển sang ngồi thẳng lại nhìn tiểu nữ trước mắt, chỉ đáp một tiếng.
“Về là tốt rồi.”
An Sinh rót trà cho lão nhân, lại đưa các loại đĩa bánh trái đều bày ra bàn.
Nhìn qua đều là đồ quý khó thấy.
Linh Nhạc bưng chén trà đến mời ông sau đó lại mới ngồi xuống.
Lão nhân nhấp ngụm trà giọng vẫn bình thản hỏi.
“Lần này chuẩn bị đi nhập học?”
An Sinh cùng Linh Nhạc đồng thanh đáp vâng.
Sau một lúc mới nghe An Sinh nói.
“Lần này, học trò đến từ biệt.”
Lão nhân không nói gì, chỉ im lặng nhấp trà.
Lúc sau ông mới hỏi.
“Định khi nào xuất phát?”
An Sinh đã tính toán hết các đoạn đường, trả lời.
“Hai ngày sau ạ.”
Linh Nhạc nghe vậy có hơi bất ngờ.
Lão nhân thì hơi suy tư.
Ông đứng dậy nói hai người đi theo.
Lần này lão nhân dẫn họ đi xa hơn mọi ngày, qua nhiều khúc ngoặt vẫn chưa thấy đích đâu.
Sau hơn một khắc, cả hai lần nữa đứng trước một khu đình cực lớn, từ đây nhìn lên bầu trời còn thấy hào quang nhìn thực
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-den-di-gioi-toi-cung-ban-than-tro-thanh-phao-hoi/2072056/chuong-39.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.