Đám An Sinh cùng nhau đi đến tửu lâu lớn nhất thành, vẫn như cũ chọn vị trí trên cao nhất.
Đặng Viêm hô to nâng ly cạn.
Bạch rót rượu xong cũng ngồi lại cùng nâng cốc.
“Hôm nay tái ngộ, không say không về.”
“Không say không về.”
Linh Nhạc nhấp một ngậm, mày hơi nhíu lại.
Quả nhiên, cô vẫn là không uống rượu được.
An Sinh để ý trạng thái của Linh Nhạc, như một thói quen mà đưa cho cô chiếc bánh Hoa Sen.
Hương vị ngọt nhẹ, thanh mát ăn thực vừa miệng.
Đặng Viêm nhìn hai người bĩu môi nói.
“Làm ta còn lo xa hai ngươi có khúc mắc, xem ra tình cảm vẫn còn rất tốt đi.”
Linh Nhạc nghe vậy khó hiểu nhìn Đặng Viêm.
“Ngươi nói gì vậy, ta không hiểu.”
Đặng Viêm bất ngờ hỏi lại.
“Ngươi không biết chuyện gì sao?”
Linh Nhạc thành thật lắc đầu.
Bạch ngồi nhìn lén chủ nhân lại nhìn sang bên tiểu chủ nhân khó xử không biết nên nói cho Linh Nhạc hay không.
Lúc này, An sinh không nhanh không chậm kể lại toàn bộ chuyện dưới đại sảnh.
Linh Nhạc nghe xong không khỏi cảm thấy tội lỗi.
“Xin lỗi, là do muội đã nói huynh chưa có đạo lữ mới khiến học tỷ…” Linh Nhạc thở dài không biết nên làm thế nào.
An Sinh nhìn cô cười ám chỉ.
“Chuyện này giải quyết đơn giản thôi.”
Linh Nhạc hướng hắn nhìn tò mò hỏi.
“Làm cách nào?”
An Sinh như đạt được ý đồ, ánh mắt nhiễm ý cười nhìn Linh Nhạc.
“Chỉ cần muội trở thành đạo lữ của ta là được.”
Linh Nhạc nghe vậy thoáng gật đầu, khi nghĩ kỹ lại bản thân
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-den-di-gioi-toi-cung-ban-than-tro-thanh-phao-hoi/2072069/chuong-46.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.