Ong...
Điện thoại của Cố Sư Sư rung lên.
Ong ong...
Hai tiếng rung liên tiếp đã đánh thức Cố Sư Sư khỏi giấc mơ đen tối.
Mở mắt ra trong sự mơ màng, xung quanh chỉ là một màn tối đen, chỉ có một vệt sáng mỏng manh lọt qua khe hở phía trước.
Cố Sư Sư dịch chuyển chiếc cổ mỏi mệt và duỗi thẳng hai chân.
Lại không cẩn thận đọc sách rồi ngủ gật sao?
Chạm vào chiếc điện thoại ở chân, cô nheo mắt nhìn vào màn hình.
Nhưng vừa bị ánh sáng chói mắt của điện thoại rọi vào, sắc mặt cô đã trở nên khó coi.
Cô còn sống?!
Rõ ràng cô đã gặp phải một vụ tai nạn giao thông liên hoàn và đã chết.
Nghĩ đến cảnh tượng máu me đó, ký ức đau nhức toàn thân ùa về, mặt cô tái mét, mồ hôi lạnh túa ra!
Khi cô cau mày nhớ lại, điện thoại lại rung lên hai tiếng.
【Thiếu gia Thành đang lên rồi!】
Cố Sư Sư không khỏi sững sờ.
Ai thế này?
Đang nói cái gì vậy?
Cố Sư Sư vẫn chưa kịp phản ứng, lại cảm thấy một luồng gió lạnh rùng mình, theo bản năng cúi đầu nhìn xuống, dưới ánh sáng yếu ớt của màn hình điện thoại, cô phát hiện mình chỉ mặc một chiếc áo ba lỗ mỏng manh.
Và khi cô giật mình, động tác mạnh hơn một chút, cánh tay đã chạm vào tấm ván gỗ phía trước!
Một tiếng “phanh” khẽ vang lên, khiến cô càng thêm ngây người.
“Đây là… cái gì? Tủ quần áo!?”
Cố Sư Sư sờ khắp xung quanh và nhận ra có điều không ổn.
Cô đang ngồi trong một chiếc tủ gỗ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-den-hao-mon-tieu-tien-cua-dai-lao-tiep-tuc-mang-song/2977897/chuong-1.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.