Cố Sư Sư nói xong, lại nhéo góc váy, trong lòng bất an.
Hoắc Tư Thận, thật sự muốn đuổi cô đi?
Bữa sáng cô vừa ăn hai miếng cá hồi cuộn, một ly sữa, hai miếng bánh mì nướng.
Vẫn luôn ăn tới tận cổ họng, nhưng hiệu quả cũng rất đáng kể.
Một bữa sáng, đã nạp tiền được gần năm giờ!
Nếu thuận lợi, cộng thêm bữa trưa và bữa tối phong phú hơn, rất có thể một ngày sống sẽ được nối dài như vậy.
Nhưng một khi rời đi, cô không ăn được ba bữa một ngày, nếu không kiếm được tiền, số dư sinh mệnh sẽ nhanh chóng cạn kiệt.
Trên mặt cô bình tĩnh vẫy tay chào bạch liên hoa, nhưng nội tâm lại hoảng sợ vô cùng.
Cơn ác mộng đêm qua, sẽ thành sự thật sao?
Chỉ cần vừa ra khỏi nhà anh ta, chắc chắn sẽ gặp tai nạn!
“Tóm lại, tôi không đi!”
Cố Sư Sư siết chặt chiếc nĩa trong tay!
Cố Vô Song lại đưa tay lau hốc mắt ửng đỏ, che giấu một nụ cười mỉa mai.
Cô gái bình thường này coi như biết điều, về nhà họ Cố cũng không thể tranh giành với mình, còn không bằng ở lại với người đàn ông khắc thê kia, kiếm một phần tài sản nhà họ Hoắc.
Chỉ cần Hoắc gia lọt ra một chút, cũng đủ để cô ta sống nửa đời sau không phải lo ăn uống!
“Chị, vậy em và anh Thành sẽ cùng nhau cầu xin anh Hoắc, để anh ấy đừng giận…”
Cố Vô Song tiến lên một bước.
Nhưng nói đến nửa chừng, đã bị Hoắc Văn Thành kéo lại.
Cô ta ngẩng đầu nhìn lên, liền thấy Hoắc Tư
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-den-hao-mon-tieu-tien-cua-dai-lao-tiep-tuc-mang-song/2977900/chuong-4.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.