Tư Nhất muốn đến đưa cơm cho cô?
Cố Sư Sư chớp chớp đôi mắt trong veo.
Tư Nhất chỉ nghe lệnh từ đại lão.
Đại lão buổi sáng còn mắng cô, quay đi đã cho người đến đưa cơm?
Cố Sư Sư bật cười.
Đại lão, hóa ra là ngoài lạnh trong nóng, ngoài miệng nói một đằng làm một nẻo sao!
Anh hối hận vì buổi sáng mắng cô, bữa trưa này là để xin lỗi?
Khóe miệng Cố Sư Sư nhịn không được cong lên, tức khắc cảm thấy một cảm giác hạnh phúc choáng váng!
Nếu không có bữa này, ban ngày cũng chỉ có thể tiêu hao giới hạn sinh mệnh, thanh máu ít nhất giảm xuống nửa ngày.
Bây giờ ăn một bữa, ít nhất có thể duy trì thanh máu không đổi!
Đôi mắt Cố Sư Sư đều cười đến híp thành một đường.
Vui vẻ như một con hamster nhỏ, cô ôm điện thoại liền mê mẩn.
Đại lão… “Tốt quá ~”
Sự sủng ái thăng cấp lên lv1, thật tốt!
Không có gì đáng để vui mừng hơn sự tồn tại sống lâu trăm tuổi.
Cái chết quá đáng sợ, hơn nữa chết rồi liền không thể cầm bút vẽ nữa.
Cô càng bước trên con đường tranh thủy mặc, càng cảm nhận được con đường này không có điểm cuối.
Cô còn muốn sống thêm một trăm năm, vẽ thêm một trăm năm nữa!
Một ngày nào đó, sự vận dụng thủy mặc của cô, có thể đột phá đến cấp đại sư chân chính, tự thành một trường phái!
Giống như sư phụ, người đến cầu vẽ tranh nối liền không dứt, có thể làm sập cả ngạch cửa!
“Sư Sư, cậu cười vui như vậy, là đang cười
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-den-hao-mon-tieu-tien-cua-dai-lao-tiep-tuc-mang-song/2977906/chuong-10.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.