Hoắc Tư Thận buông lỏng tay cô gái ra.
Anh từ từ nhắm mắt lại, chóp mũi vẫn còn vương vấn mùi hương hoa hồng đặc trưng trên người cô.
Mùi hương này không nồng, cũng không quá ngọt, dường như chỉ khi ở thật gần mới có thể ngửi thấy.
Mỗi lần như thế, nó đều giúp anh xoa dịu thần kinh căng thẳng bấy lâu, làm dịu cơn đau đầu nhức nhối.
Sau hôm đó, anh đã cho người tìm mua tinh dầu, thậm chí có đến hàng trăm loại tinh dầu hoa hồng khác nhau.
Thế nhưng, thử hết loại này đến loại khác, chẳng có cái nào giúp anh chìm vào giấc ngủ.
Mùi hương trên người cô đặc biệt quá, tìm mãi chẳng thấy loại nào tương tự.
Nghĩ đến đó, Hoắc Tư Thận không khỏi cau mày.
Nhưng bị bao quanh bởi mùi hoa hồng thanh nhã, ngọt ngào đó, khả năng suy nghĩ của anh cũng dần trở nên mơ hồ.
Căn bệnh đau đầu nứt óc, mất ngủ nhiều ngày thế mà khi ở bên cô, lại dần xuất hiện dấu hiệu thuyên giảm.
Mùi hương của cô hiệu nghiệm hơn bất kỳ loại thuốc nào ư?
Trong lúc thả lỏng, suy nghĩ của anh lại vô tình bay đến bức tranh "Hoàng Hôn Nhuộm Đỏ Vạn Sơn".
Đây là món quà cô đã tặng anh.
Đã bao nhiêu năm rồi anh không nhận được quà tặng, ngay cả chính anh cũng quên mất.
Dường như từ năm thứ hai chuyển khỏi nhà cũ của gia đình họ Hoắc đến ngôi nhà gỗ nhỏ bên cạnh, trong nhà chẳng còn ai nhắc đến sinh nhật anh.
Vào những ngày lễ tết, anh đều cho mọi người trong biệt thự về nhà, một
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-den-hao-mon-tieu-tien-cua-dai-lao-tiep-tuc-mang-song/2977914/chuong-18.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.