Hoắc Tư Thận dù ngồi trong xe, khí thế cũng có hai mét tám.
Đặc biệt giọng nói lạnh lùng trầm thấp của hắn, đi kèm với hơi thở lạnh lẽo cấm dục, đôi mắt đen u ám quét đến ai, người đó liền phải dựng lông tơ lên!
Cố Sư Sư còn tính là tốt, biết bản chất của đại lão.
Đơn giản chính là kiêu ngạo, miệng tuy chê nhưng thân thể thành thật.
Cô nhìn vào giao diện hệ thống, quả nhiên, hảo cảm của đại lão khi gọi cô lên xe, lại tăng thêm 1%...
Nhưng Lăng Tiểu Mỹ lại chưa từng trải qua trận này.
Sợ hãi mà ngay lập tức thu nụ cười lại, "Sư Sư, tôi đột nhiên nhớ ra, ví tiền hình như quên ở phòng vẽ tranh!"
Cô ấy dưới ánh mắt lạnh lùng của người đàn ông trong xe, run rẩy, nhanh chóng rút tay ra, "Cậu đi trước đi, không cần chờ tôi."
Nói xong, cô ấy liền nháy mắt với Cố Sư Sư.
Hạ thấp giọng.
"Tôi không phá hỏng thế giới hai người của các cậu đâu ~"
Cố Sư Sư chưa kịp ngăn cản.
Đợi khi phản ứng lại, lại không dám gọi Lăng Tiểu Mỹ quay trở lại lần nữa.
Đại lão có bệnh sạch sẽ, không thích người khác tới gần.
Cùng người lạ ngồi trên cùng một đệm ghế, phỏng chừng hắn sẽ khó chịu đến chết.
Ngày thường chú tài xế, mỗi lần lái về biệt thự sau, đều sẽ theo thói quen chạy đến tiệm rửa xe để làm sạch.
Cho nên Lăng Tiểu Mỹ cùng cô ngồi, vấn đề còn không lớn.
Hôm nay, cũng chỉ đành chịu.
Mà Cố Sư Sư lên xe, cũng cảm thấy hôm nay không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-den-hao-mon-tieu-tien-cua-dai-lao-tiep-tuc-mang-song/2977924/chuong-28.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.