Ngày hôm sau, Cố Sư Sư bị đồng hồ báo thức lúc 5 rưỡi sáng làm cho tỉnh giấc.
Cái cảm giác đau đớn, đầu choáng váng muốn chết ấy làm cô chỉ muốn tiếp tục hôn mê trên gối.
Quá mệt mỏi, thật sự quá mệt mỏi!
Không biết đầu bếp chú ấy đã làm cách nào để dậy sớm chuẩn bị bữa sáng mỗi ngày như thế?
Là thần tiên hay sao?
Cố Sư Sư định tiếp tục nằm lì, nhưng bác đầu bếp nói đại lão thường dùng bữa sáng sớm nhất vào lúc 6 rưỡi, ông ấy có thói quen rèn luyện buổi sáng.
Ngoài ra, cứ vào những ngày chẵn, ông ấy phải đến công ty họp vào lúc 8 giờ.
Đây căn bản không phải lịch sinh hoạt của người bình thường!
Cố Sư Sư khổ sở lăn lộn trên giường, ôm chăn không nỡ buông tay… chôn cả đầu vào trong chăn.
Nhưng một lát sau, cô thấy xúc giác có gì đó không đúng…
Hơi châm chích.
Cô đột nhiên tỉnh hẳn, bật dậy!
Cúi đầu nhìn xuống, một tiếng thét chói tai vang lên!
Trên giường có rất nhiều… lông tơ nhỏ của cô đã rụng ra…
Ôi trời…
Lời hệ thống nói đều là thật!
Không chỉ ga trải giường, chăn, mà ngay cả gối đầu cũng có những sợi lông tơ nhỏ…
Nhưng cô nhanh chóng sờ lên khuôn mặt mình, sắc mặt lập tức trở nên kỳ quái.
Thật sự càng trơn láng hơn!
Trước đây đã vô cùng mịn màng, nhưng khóe miệng vẫn có chút lông tơ, chân tóc còn chưa đủ rõ ràng, luôn có những sợi lông nhỏ lộn xộn, bây giờ thì thực sự siêu sạch sẽ!
Lại giơ hai tay, hai chân
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-den-hao-mon-tieu-tien-cua-dai-lao-tiep-tuc-mang-song/2977928/chuong-32.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.