Cố Sư Sư tuyệt đối không nghĩ tới, mọi chuyện lại phát triển đến mức kỳ lạ thế này.
Nói từ đầu.
Hôm nay gần trưa, cô livestream xong, liền đi làm như thường lệ.
Sau đó nhận được nhiệm vụ từ cửa hàng trưởng: phiên dịch một đoạn phim tài liệu tiếng anh về tranh thủy mặc của họa sĩ Trương Đại Thiên.
Một bức họa sơn thủy vẩy mực của Trương Đại Thiên có giá trị hàng trăm triệu.
Mấy năm nay ông đều định cư ở nước ngoài, vì thế một đoàn làm phim nước ngoài đã quay một đoạn phim tài liệu về tác phẩm của ông.
Toàn bộ quá trình vẽ, dùng màu, dùng bút đều có giải thích bằng tiếng anh.
Lưu Lệ hy vọng Cố Sư Sư có thể giúp phiên dịch, sau này dùng nó làm video huấn luyện giáo viên trong tiệm.
Một là trong tiệm chỉ có Cố Sư Sư là người mới tương đối tinh thông thủy mặc, hai là cũng chỉ có người mới tiếng anh còn khá, từ vựng chưa trả lại hết cho thầy cô.
Hơn nữa Triệu Nhàn thêm mắm thêm muối, công việc ngoài lề này liền rơi vào tay Cố Sư Sư.
Làm tốt, cũng chỉ là lời khen. Làm không tốt, lại không hay.
Nhưng Cố Sư Sư với tâm thái 'học tập', cũng liền mang bài tập về biệt thự.
Cô còn rất muốn biết, trong mắt bạn bè nước ngoài, nghệ thuật thủy mặc được nhìn nhận như thế nào.
Nhưng tiếng anh của cô không phải tốt nhất, gặp phải nghe là đau đầu.
Thế nên, cô ngay lập tức nghĩ đến 'siêu nhân vạn năng ở nhà' - Hoắc đại lão.
Và thế là, cô mang theo điện
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-den-hao-mon-tieu-tien-cua-dai-lao-tiep-tuc-mang-song/2977943/chuong-47.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.