Trần lão phu nhân là một người rất sành sỏi trên mạng, một bà nội thời thượng.
Tuy từ ngữ trên mạng của bà vẫn chậm hơn so với người trẻ một nhịp, nhưng trong một nhóm toàn các ông bà lão, đã là rất ghê gớm rồi.
Nhưng bây giờ…
“Ghê gớm! Ghê gớm!”
Trần lão phu nhân chỉ cảm thấy Cố Sư Sư trước mắt khiến người ta không ngớt lời khen ngợi.
“Không chỉ tinh thông thủy mặc cổ phong, nhân vật, hoa điểu, thậm chí còn có thể vẽ những thứ có sự hồn nhiên của trẻ thơ như vậy, thậm chí còn nắm bắt được khí chất và phong thái khác nhau, quả nhiên là đại sư!”
Bị người khen ngợi trực tiếp như vậy, Cố Sư Sư hiếm khi có chút đỏ mặt.
Ban đầu, Trần lão phu nhân cho rằng cô trẻ tuổi như thế, hẳn là tám phần là đệ tử của đại sư.
Mặc dù chính cháu gái của bà nói cô chính là đại sư Thủy Mặc, bà vẫn còn ôm vài phần hoài nghi.
Bây giờ, mắt thấy tai nghe, tài năng này…
“Xin hỏi đại sư đã học vẽ bao lâu rồi?”
Trẻ tuổi như vậy, thành tựu lại cao như thế.
Không nói gì khác, chỉ chú Tôn Ngộ Không kia nằm trong bát, vài nét bút ngắn ngủi, liền rõ ràng làm bà cảm nhận được cái gan lớn của con khỉ đó khi đại náo thiên cung!
“Năm tuổi đã cầm bút vẽ rồi.”
Cố Sư Sư cười cười, không trả lời thẳng.
“Sư phụ từ khi tôi còn là một đứa bé, đã bắt đầu dạy tôi.”
Khuôn mặt Trần lão phu nhân lập tức trầm xuống, “Xin hỏi sư phụ của cô…”
Cố
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-den-hao-mon-tieu-tien-cua-dai-lao-tiep-tuc-mang-song/2977957/chuong-61.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.