Trở lại biệt thự, Cố Sư Sư vừa xuống xe, quay đầu lại liền thấy người đàn ông trong xe, dường như đã trở lại trạng thái lạnh lùng trước đó.
Nụ cười vừa rồi trên xe, dường như chỉ là ảo giác của cô ấy.
“Thiếu gia, Cố tiểu thư.”
Quản gia Lâm ở ngoài đón.
Hoắc Tư Thận khẽ gật đầu, xuống xe liền đi vào biệt thự.
Không nói chuyện với bất kỳ ai, đôi chân dài liền bước lên cầu thang.
Cố Sư Sư bĩu môi, chẳng lẽ tâm trạng của anh ấy vẫn không tốt?
Vừa rồi trên xe cô đã dỗ anh ấy lâu như vậy.
Đem tất cả những chiêu bài mà cô dự trữ bao ngày nay để dỗ anh, đều dùng hết cả rồi.
Ban đầu là chuẩn bị để phòng hờ, khi cô hoặc Hoắc Sở Sở đến gần anh ấy, có gì đó không vừa ý xảy ra, có thể dỗ người đàn ông nhạy cảm này vui vẻ.
Kết quả, thế mà không có tác dụng sao?
Cố Sư Sư phồng má lên.
Cô ấy suy nghĩ nửa ngày, đều cảm thấy là một phương pháp rất tốt, thế mà vẫn không thể xóa bỏ ảnh hưởng mà La Phinh Đình mang lại sao?
Thật là... làm người ta nản lòng.
Cô ấy nhất thời trầm tư, ánh mắt liền không khỏi dừng lại trên mặt đất.
Vốn dĩ cho rằng mình đã thi được 100 điểm, về nhà vô cùng vui vẻ chờ được khen ngợi, kết quả lại phát hiện là công cốc, căn bản không có ai trân trọng.
Hoắc Tư Thận đi được hai bậc cầu thang, nghiêng mắt nhìn lại.
Liền nhìn thấy biểu cảm của cô ấy...
Giống như một đứa trẻ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-den-hao-mon-tieu-tien-cua-dai-lao-tiep-tuc-mang-song/2977959/chuong-63.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.