Đừng nói Trần Khả Hân bị hoảng sợ, ngay cả Cố Sư Sư cũng hoảng sợ.
Cô ấy vốn dĩ còn đang ăn dưa trong nhóm chat.
Nghĩ đây là kẻ lắm tiền ngốc nghếch nào, vừa lúc đang vui vẻ buôn chuyện, sau đó nhìn thấy mọi người đoán là Cố Vô Song, hứng thú của cô ấy giảm đi một nửa.
Nhưng không ngờ, cô ấy còn chưa cúp điện thoại, cửa phòng đã bị gõ.
Toàn bộ nhẫn kim cương trong thành phố, tất cả đều được thu gom tới, là cái cảnh tượng vĩ đại gì chứ?
Cố Sư Sư đã được mở mang tầm mắt.
“Em chọn đi.”
“Thích thì giữ lại.”
Hoắc - phi thuyền vũ trụ, vung tay một cái, liền muốn cô ấy nhảy vào.
Mà còn không phải một cái.
Thích nhất thì làm nhẫn cưới.
Những cái còn lại thích, ngày thường thay nhau đeo.
Đặc biệt không vừa mắt, thì bảo người mang đi.
Cố Sư Sư che mặt.
Không bị chói mắt đến mù, nhưng cũng thiếu chút nữa bị chứng khó lựa chọn tra tấn chết.
Nhưng người trưởng thành trước nay không làm bài lựa chọn, cái gì cũng phải có.
Dì Lâm không lâu sau liền hỗ trợ bày mưu tính kế.
“Cái kim cương vuông này rất lớn, 2.5 cara, vòng nhẫn chỉ có một vòng tinh tế, lại có nhiều văn, lại làm cho viên kim cương trông sáng hơn.”
“Kim cương vàng cũng được, xa hoa, sáng mắt, dự tiệc thì tốt nhất.”
Dì Lâm thật sự cũng hiểu bản tính thiếu gia nhà mình.
Hoàn toàn không phải hướng đến tiết kiệm tiền.
“Cái kim cương tròn màu hồng này cũng độc đáo ghê, tiểu thư, còn cái ngọc lục bảo
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-den-hao-mon-tieu-tien-cua-dai-lao-tiep-tuc-mang-song/2977961/chuong-65.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.