Sau hai giờ vật lộn.
Cuối cùng khi chọn váy cưới, Cố Sư Sư cũng không để ý đến lời bình của đại lão Hoắc.
Anh ấy nói ‘không được’, ‘không đẹp’, Cố Sư Sư đều tự động xem nhẹ.
Thẩm mỹ của đại lão không ổn!
Cô ấy cảm thấy mình mặc rất đẹp, giống như một cô công chúa nhỏ, nhân viên xung quanh cũng khen ngợi không ngớt, chỉ có một mình anh ấy biểu cảm nghiêm túc, cảm thấy cái này không được, cái kia cũng không xong, tóm lại là một vẻ “Cô ấy không thể mặc ra ngoài” như thế.
Anh ấy quả thực có thẩm mỹ của ma quỷ!
Chọn tới chọn lui, thứ duy nhất làm anh ấy vừa lòng chỉ có một chiếc váy ren khoét lỗ thêu tay có tay dài và vai ôm, kiểu lễ phục eo bó có đuôi váy nhỏ.
Cố Sư Sư cũng cảm thấy rất đẹp, nhưng cái này thực sự quá bảo thủ.
Trang trọng, thanh tĩnh, ngay cả cánh tay cũng không lộ ra, đúng là rất thích hợp cho những dịp quan trọng.
Nhưng làm váy cưới chính thức, lại thiếu đi sự long trọng và lộng lẫy.
Ngày hôn lễ, toàn bộ tiêu điểm chắc chắn đều ở trên người cô dâu và chú rể.
Váy cưới chính thức vẫn phải là kiểu đuôi dài huy hoàng, mới đủ áp đảo.
“Hoắc Hoắc Hoắc Hoắc...”
Cô ấy đều sắp hát ra bài “Hoắc Nguyên Giáp”.
Hoắc Tư Thận nhíu chặt mày.
Mặc dù là hôn lễ trên đảo, nhưng người được mời đều là những người trong giới và một số bạn bè.
Cô ấy lộ cánh tay, lộ chân, lộ vai...
“Những cái này không tốt, bảo họ đưa cái
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-den-hao-mon-tieu-tien-cua-dai-lao-tiep-tuc-mang-song/2977964/chuong-68.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.