Trong phòng, có chút hơi ẩm của gió biển thổi vào.
Hai tấm màn che nhẹ nhàng bay qua giường.
Chờ Cố Sư Sư tỉnh lại, phát hiện mình đang nằm trên chiếc giường mềm mại, liền ngẩn ra hai phút.
Thẳng đến khi có tiếng nhắc nhở của hệ thống, cô mới đột nhiên tỉnh táo lại.
【Nhiệm vụ chính tuyến 'động phòng hoa chúc' hoàn thành!】
【'Hào quang cô dâu' đã được trao thưởng, có muốn đeo ngay bây giờ không.】
Cố Sư Sư chớp chớp mắt.
Nếu là ngày thường, cô đã sớm bấm xác nhận, xem thuộc tính của hào quang mới.
Nhưng hôm nay cô lại nghĩ tới cảnh tượng đêm qua.
Cúi đầu, vươn tay, vén chăn lên, xem xét một cái.
Sau đó liền... nhất thời ngây người.
Ký ức như nước dũng ập đến.
Đêm qua, Hoắc Tư Thận buông iPad, tắt đèn, liền hôn lên cô.
Cũng không ghét bỏ cô không tắm rửa, không tẩy trang, cũng không gội đầu.
Nhưng anh hôn cô xong, lại chỉ ôm cô, nhẹ giọng bảo cô ngủ, có gì chờ ngày mai tỉnh rượu rồi nói.
Lúc đó trong lòng cô liền vừa gấp lại vừa có chút đau.
Anh ấy lo lắng cô chẳng qua say rượu sau không tỉnh táo, mà không phải thật lòng mà cùng anh ở bên nhau.
Đại lão không muốn thừa dịp cô gặp nguy hiểm.
Ngược lại cô, lại bất chấp tất cả, chỉ muốn đem anh ấy bắt lấy, quả thực phát rồ.
Lúc đó nội tâm cô bị khiển trách cùng dằn vặt, liền có chút do dự có nên phản công dừng lại đại lão hay không.
Anh ôm cô, quân tử mà nơi nào cũng không động.
Cuối cùng, cô ngơ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-den-hao-mon-tieu-tien-cua-dai-lao-tiep-tuc-mang-song/2977978/chuong-82.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.