Mời cô ăn cơm?
Đây là Hồng Môn Yến đi?
Không đi.
Cố Sư Sư không cần suy nghĩ.
Ở nhà ăn với người bá đạo lạnh lùng, không tốt sao?
Ở nhà vừa nghe chuyện bát quái vừa ăn, không tốt sao?
Tại sao phải đi ăn với người phụ nữ giả tạo có tâm cơ này?
Đây chẳng phải tự tìm phiền phức sao!
Cố Sư Sư trực tiếp ném điện thoại sang một bên.
Để khỏi bị khó tiêu.
Nhưng động tác ném điện thoại này, lại vừa vặn bị người đàn ông đang đứng ở ngoài cửa, đẩy cửa đi vào thấy.
Vốn dĩ ở ngoài cửa đã nghe thấy tiếng nói, kết hợp với động tác ném điện thoại của cô, làm mắt đen của anh cứng lại.
"Đang gọi điện thoại?"
Hoắc Tư Thận đi vào.
Hiếm khi hỏi thêm một câu.
Ngày thường anh rất ít hỏi đến chuyện riêng tư của cô.
Cố Sư Sư sửng sốt, tức khắc không hiểu ý nghĩa câu hỏi của anh.
Nhưng nghe thấy anh hỏi, cô liền ngoan ngoãn gật đầu, "Ừm, nói chuyện với bạn bè."
Một bên liền căng thẳng ngồi trên giường, đẩy điện thoại ra xa một chút.
Hận không thể hủy đi lịch sử trò chuyện với Hoắc Sở Sở vừa rồi.
"Em chỉ nói chuyện phiếm thôi."
Hoắc đại lão không thích cô nghe chuyện về tiểu tam.
Ngày đó, đã mấy lần ngăn cản Tư Nhị.
Nếu để anh biết, cô lại đem câu chuyện này nói cho cô em gái bảo bối của anh, các cô còn đánh cược, khi nào thì cô tiểu tam kia sinh đứa thứ hai, làm cho Cố Vô Song muốn giành tài sản tức đến khóc.
Ừm...
Cố Sư Sư thông
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-den-hao-mon-tieu-tien-cua-dai-lao-tiep-tuc-mang-song/2977997/chuong-101.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.