Đời người có quá nhiều nỗi thất vọng không thể lường trước.
Gặp phải nghịch cảnh bất ngờ, bị bạo lực ngoài ý muốn đánh gục, bất kể là ai, đều có khả năng không gượng dậy nổi.
Dù năm đó mẹ không chịu đựng được, khóc lóc bất lực, hắn cũng thấy không sao cả.
Bà có thể ôm hắn mà khóc, hoặc là mắng hắn, cũng được.
Nhưng hắn không muốn thấy bà tỏ vẻ mạnh mẽ nói không sao, giả vờ không trách cứ hắn, nhưng khi quay đi lại để nỗi sợ hãi, tuyệt vọng hiện rõ trong đáy mắt.
Hoắc Tư Thận hít sâu, nhắm mắt lại ôm chặt cô gái trong lòng.
Không phải ai trong hoàn cảnh tuyệt vọng cũng có dũng khí để giải quyết vấn đề.
Nhưng cô gái hắn đang ôm, lại làm được.
Tuy cô sợ hãi hắn, nhưng cuối cùng lại dũng cảm đến vậy.
“Ngày mai bảo quản gia tìm chuyên gia dinh dưỡng mới.”
Muốn có một đứa con.
Một đứa con giống cô.
Đột nhiên, trong lòng hắn có một sự mong chờ không thể kiềm chế.
Cố Sư Sư chớp mắt, trái tim run rẩy, cuối cùng cũng bình tĩnh trở lại.
Cô xoay người, đưa tay ôm lấy eo hắn.
Đặt mặt lên ngực hắn, lắng nghe nhịp tim ổn định và mạnh mẽ.
Tuy không biết chuyên gia dinh dưỡng có ý nghĩa gì, nhưng cô lại cảm thấy lúc này đại lão thật đáng thương.
“Ừm.”
Ôm, hôn sâu.
Rất nhanh, cuốn sổ da màu nâu bị đá vào góc.
Hai người từ ghế sofa da… đến tấm thảm lông cừu trắng muốt trên sàn…
Cố Sư Sư: cảm ơn hệ thống ba ba.
【 Độ sủng ái của nam chủ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-den-hao-mon-tieu-tien-cua-dai-lao-tiep-tuc-mang-song/2978001/chuong-105.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.