Lưu khu trưởng muốn bức tranh đó, nhưng tất nhiên là không thể mua được.
Ngay cả sau khi ông rời đi và bí mật tìm lại Hoàng Xuyên, Hoàng Xuyên vẫn đành phải nói rằng những bức tranh này không thể bán.
“Xin Hoàng lão hãy giới thiệu cho tôi vị đại sư này.”
Lưu khu trưởng khác hẳn với lúc không có hứng thú ban nãy.
Nhưng Hoàng Xuyên nói thật, “Các thành viên trong hiệp hội chúng tôi đều hoạt động nghiệp dư, ngày thường ai cũng bận rộn việc riêng nên lúc cần rất khó tìm được. Nếu Lưu khu trưởng thực sự muốn, tôi có thể đưa WeChat của cô ấy cho ngài, hai người có thể tự liên lạc.”
WeChat bây giờ cũng giống như danh thiếp.
Lưu khu trưởng đương nhiên vui vẻ đồng ý.
Ông không những không bực bội vì bị Hoàng Xuyên từ chối mà còn phấn khích nắm bắt tay.
“Cảm ơn, Hoàng hội trưởng. Triển lãm thủy mặc lần này rất tốt, giúp nâng cao đời sống tinh thần của người dân. Tôi nhất định sẽ báo cáo lại. Nếu sang năm các vị có hoạt động nào, hãy nói cho tôi biết trước, tôi sẽ giúp các vị xin kinh phí.”
Đây là mở rộng cửa cho ông rồi.
“Chúng ta phải nỗ lực bảo vệ di sản văn hóa, cùng nhau gìn giữ và truyền bá nền văn hóa thẩm mỹ của dân tộc.” Lưu khu trưởng nói một cách hùng hồn.
“Vậy tôi xin cảm ơn Lưu khu trưởng trước.”
Hoàng Xuyên mỉm cười, nhưng trong lòng vẫn chấn động.
Sự thay đổi trước sau của người này, anh đã thấy rõ.
Đột nhiên từ một vị lãnh đạo cấp cao trở nên vô cùng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-den-hao-mon-tieu-tien-cua-dai-lao-tiep-tuc-mang-song/2978009/chuong-113.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.