Bà nội Trần vẫn chưa biết tin vui của Cố Sư Sư.
Buổi tối bà gửi tin nhắn, muốn thông báo chuyện cười đến rụng răng kia.
Nhưng khổ nỗi Cố Sư Sư giờ 9 giờ đã lên giường, điện thoại, máy tính đều không được xem.
Cô đang nghe một bản nhạc không tên dài nửa tiếng – do đại lão tự tay chọn, nói là để nhập môn về thẩm mỹ.
Cố Sư Sư không hiểu lắm, dù sao thì nghe cũng rất dễ ru ngủ.
Mọi tế bào nghệ thuật của cô đều dành cho thi họa, còn về âm nhạc thì cô thực sự không có hứng thú, cũng không có thiên phú từ nhỏ.
Cô chỉ việc nhắm mắt lại mà nghe.
“Bản hòa tấu kèn clarinet giọng la trưởng.”
Đại lão cẩn thận giải thích bên cạnh.
“Chúng ta đang nghe chương nhạc thứ hai dịu dàng, chậm rãi và đẹp đẽ, do kèn clarinet độc tấu, không có dàn nhạc đệm.”
Cố Sư Sư rất muốn cười phá lên.
Đứa bé có lẽ còn chưa phát triển thính giác hoàn toàn.
Cho dù có một chút thính lực, cũng không thể nào hiểu được lời giải thích nghiêm túc của anh như vậy.
Nhưng Cố Sư Sư cố cắn môi, nín nhịn.
Không được cười.
Đại lão hiếm khi dụng tâm dạy con như vậy, cô mà cười, chẳng phải là làm anh mất hứng sao?
Nhưng càng cố nín, cô càng đau bụng vì nhịn cười.
Cô chỉ có thể hít một hơi thật sâu, kéo chăn trùm kín mặt, thở phì phò, nhếch miệng và cười thầm hai tiếng.
“Sao vậy?”
Hoắc Tư Thận nhíu mày, lập tức kéo chăn ra.
“Âm thanh có quá to không?”
Cố Sư Sư cười
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-den-hao-mon-tieu-tien-cua-dai-lao-tiep-tuc-mang-song/2978011/chuong-115.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.