Hoạt động hàng ngày của Hiệp hội Thủy Mặc, là một hiệp hội đã có lịch sử lâu đời thuộc Hiệp hội Mỹ thuật, tọa lạc trong một căn biệt thự kiểu cũ kỹ bên con đường cây xanh lá vàng rụng đầy.
Cố Sư Sư hôm nay ra ngoài hít thở không khí, Hoắc Tư Thận không yên tâm, mang theo dì Lâm và Tư Nhất cùng nhau ngồi uống trà chiều tại quán cà phê đối diện biệt thự, ngồi chờ vợ xong việc để cùng về nhà.
Hắn dặn dò cả trăm lần, nếu có chuyện gì thì cứ gọi cho họ, chỉ cần ba phút là họ có thể đến.
Tuy nhiên, khi Cố Sư Sư thấy Cố Giang Tín lấp ló mặt từ cầu thang tầng hai, cô lập tức quên hết lời dặn dò của đại lão!
Chết tiệt, ông ba khốn kiếp này đuổi đến tận đây!
Chết tiệt, ông ba khốn kiếp này biết thân phận của cô sao?
Chết tiệt, ông ba khốn kiếp này đến để bắt cô sao?
Đầu óc cô đầy rẫy những suy nghĩ, khi phản ứng lại lập tức ôm bụng, giống như một con nai con mà vọt vào tiểu phòng phía sau.
Cố Giang Tín lần đầu tiên đến tòa nhà hiệp hội này.
Cho nên sau khi lên lầu, hắn lập tức đặt ánh mắt lên Hội trưởng Hoàng Xuyên đang đứng ở cửa cầu thang nói chuyện, cười tủm tỉm tiến lên thăm hỏi.
Trong lúc đó, hắn không phát hiện có người vào phòng nhỏ, cũng không phát hiện Cố Sư Sư đang ở đây.
Còn mấy ông cụ bà cụ ban đầu đang nói chuyện bên cạnh Cố Sư Sư, lại bị hành động chạy đột ngột của cô làm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-den-hao-mon-tieu-tien-cua-dai-lao-tiep-tuc-mang-song/2978013/chuong-117.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.