Toàn bộ văn phòng mang sắc thái trắng đen lạnh lẽo, nền gỗ màu tối làm tăng thêm một chút ấm áp, nhưng lại khiến không khí trong không gian trở nên căng thẳng hơn.
Tại khoảnh khắc này, Hoắc Văn Thành cảm thấy mình như đang đối mặt với một ngọn núi vĩ đại, không thể nào trèo lên được.
Anh ta đứng trên mặt đất, chỉ có thể ngẩng đầu nhìn l*n đ*nh núi lạnh lùng cao ngút trời kia, so với đối phương, anh ta nhỏ bé, yếu ớt và non nớt như một đứa trẻ vừa mới chập chững biết đi.
Anh ta hoảng hốt lùi lại một bước.
Tại sao lại như vậy?
Anh ta đã điều tra, ông chủ của công ty nước ngoài này phải là người ngoại quốc, hơn nữa còn sở hữu tài chính hùng hậu.
Nhưng anh cả của anh ta rõ ràng đã rời nhà từ sớm, trước tuổi trưởng thành đã mất đi tất cả sự hỗ trợ của gia tộc, nhiều năm như vậy cũng không trở về.
Ngay cả việc học, anh cả cũng chỉ có gia sư, không đến trường.
Từ một công tử ưu tú nhất, chỉ sau một đêm rơi xuống bùn lầy, tự kỷ không ra khỏi nhà, từng năm làm phai nhạt ký ức của tất cả mọi người bên cạnh, dần dần biến mất khỏi tầm mắt của mọi người.
Ngay cả Hoắc Văn Thành giờ phút này cố gắng hồi tưởng, cũng rất khó nhớ lại chuyện năm đó.
Nhưng hiện tại... thực tế đang bày ra trước mắt!
Anh ta ngẩng đầu cắn răng, anh cả của anh ta, rõ mồn một đang ngồi trên ghế ông chủ.
Muốn nói gì đó là trùng hợp, đi ngang qua,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-den-hao-mon-tieu-tien-cua-dai-lao-tiep-tuc-mang-song/2978023/chuong-127.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.