Mẹ của Cố Vô Song sau khi sắp xếp hành lý xong thì ở nhà đợi Hoắc Văn Thành.
Bà đã khóc rất lâu nhưng cũng biết khóc chẳng giải quyết được gì.
Trước khi Hoắc Văn Thành đến, bà bình tĩnh rửa mặt, trang điểm lại, đắp mặt nạ, dùng túi trà đắp lên mắt sưng đỏ.
Mẹ Cố cũng mở vali ra, tìm một chiếc váy đỏ trông thật đoan trang và nghiêm túc để tạo đủ khí thế.
Hoắc Văn Thành đến vào giờ nghỉ trưa.
Tuy tạm thời bị cách chức, nhưng anh không muốn mẹ vợ có cảm giác anh là người ăn không ngồi rồi, lúc nào gọi cũng có mặt.
Lòng tự tôn cao ngạo từ trước đến nay không cho phép anh làm như vậy.
"Chào bác gái."
Hoắc Văn Thành lịch sự, mỉm cười mà không chút ngập ngừng.
"Sáng nay bác bay à? Sao không nói cho cháu biết, cháu có thể ra đón bác."
Tuy đã đăng ký kết hôn với Cố Vô Song, nhưng anh vẫn chưa thay đổi cách xưng hô với ba mẹ hai bên.
Vì chưa tổ chức đám cưới nên anh vẫn chưa đổi cách gọi.
Anh giả vờ không thấy mắt mẹ Cố hơi đỏ.
Mẹ Cố khẽ cười.
Nếu là nửa tiếng trước, có lẽ bà sẽ tức giận, trách họ không coi bà ra gì, không chào đón bà.
Nhưng bây giờ bà đã khóc và mắng mỏi mệt.
"Văn Thành, có vài lời, với tư cách là mẹ, bác không tiện mở lời với Vô Song, chỉ có thể nói với cháu."
Mẹ Cố xoay xoay chiếc vòng phỉ thúy, cúi đầu hững hờ.
Hoắc Văn Thành ngây người. "Bác nói đi ạ."
Anh biết chuyện mẹ Cố trước đây
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-den-hao-mon-tieu-tien-cua-dai-lao-tiep-tuc-mang-song/2978029/chuong-133.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.