Một năm sau. Hoắc tiểu bảo được được Cố Sư Sư mặc cho bộ đồ thỏ, cô liền dẫn con đến nhà họ Trần. Sinh nhật năm nay của bà nội Trần không tròn chục, nên không làm lớn, chỉ mời bạn bè thân thích đến nhà ăn một bữa cơm nhỏ. VỪa thấy Cố Sư Sư đến, bà lão liền vui mừng khôn xiết. Hoắc tiểu bảo trực tiếp “ê a”, đưa tay về phía bà nội Trần, vẻ thân thiết cứ như là người nhà họ Trần vậy, khiến bà cười tít mắt. “Ôi chao, cục cưng của chúng ta đến rồi, nó nhận ra bà nội này.” Cố Sư Sư chớp chớp mắt, ngày vui vẻ này không tiện nói lời buồn. Cô lặng lẽ gỡ bàn tay nhỏ bé của con trai đang bám chặt vào miếng ngọc bích Di Lặc trước ngực bà ra. “Ôi, kệ nó đi, nó cứ làm đi, nó tinh mắt nhất, biết ngay miếng ngọc này hợp ý nó. Haha, lần trước nó mới đến, hôm nay ta cố ý đeo vào, để cục cưng nhỏ của chúng ta giám định một chút.” Bà nội Trần cười đến mức nếp nhăn hiện rõ. Bà nhìn về phía sau Cố Sư Sư. “Đàn ông nhà con đâu, vẫn không đến đây sao?” Lần này bà mời cả gia đình Hoắc Tư Thận. Trải qua một thời gian, trong giới đều đồn rằng Cố Sư Sư rất vượng phu. Cô không chỉ hóa giải số mệnh khắc người của Hoắc Tư Thận, mà còn nghi phu nghi tử (hợp với chồng, hợp với con),làm cho cuộc sống của đại thiếu gia nhà họ Hoắc hạnh phúc viên mãn. So với Hoắc Văn Thành, nhị công tử nhà họ Hoắc, ngày càng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-den-hao-mon-tieu-tien-cua-dai-lao-tiep-tuc-mang-song/2978034/chuong-138.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.