Tia nắng đầu tiên của buổi sáng sớm, xuyên qua kẽ hở của tấm rèm dày màu đen, chiếu vào trong phòng, rọi lên tấm thảm Ba Tư bên mép giường, vừa ấm áp vừa lấp lánh. Cố Sư Sư trở mình, lười biếng rúc vào trong vòng tay ấm áp vô cùng của người đàn ông bên cạnh, như một con vật nhỏ cọ cọ. Người đàn ông đã sớm tỉnh giấc, đôi mắt đen hé mở, rũ xuống, nhìn chiếc váy ngủ màu hồng phấn của cô, hở nửa bên vai tròn trịa vì tư thế ngủ lộn xộn. Anh khẽ nhếch môi, đưa tay kéo sợi dây vảy mỏng manh lên. Nhưng giây tiếp theo, đã cúi người, hôn nhẹ lên xương quai xanh tinh xảo của cô. Trong lúc nửa tỉnh nửa mê, Cố Sư Sư cảm thấy vai mình ấm áp, trên người đột nhiên nặng thêm. Cô còn tưởng là đang mơ, nhưng đến khi tỉnh lại, mới phát hiện người đàn ông này thực sự đã hành sự từ sáng sớm. Trớ trêu thay, Hoắc tiểu bảo lại ngoan ngoãn một cách cực kỳ phối hợp với ba, ngay cả thời gian thường ngày phải khóc để thay tã cũng ngoan ngoãn hoãn lại một tiếng, không hé răng một tiếng để phá hoại hành vi của ba. Cố Sư Sư lập tức cảm thấy bị phản bội. Nhóc con này còn chưa lớn, đã cùng phe với ba nó. Toàn bộ tính cách và nếp sinh hoạt, quả thực giống như bẩm sinh đã phù hợp với Hoắc Tư Thận, ăn khớp một cách hoàn hảo. Cậu bé như biết Hoắc Tư Thận đã chịu không ít khổ, các trò nghịch ngợm đều đúng vào điểm cười của anh. Hơn nữa, bất
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-den-hao-mon-tieu-tien-cua-dai-lao-tiep-tuc-mang-song/2978036/chuong-140.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.