Đinh Cẩm Ba nhíu mày, há mồm đòi một đống vật tư.
Diệp Tiêu nghe xong, im lặng một lúc rồi đáp: “Được thôi, nhưng các người phải thả người trước.
”
Đinh Cẩm Ba sắp kích động đến phát điên, cảm thấy sao nãy mình đòi ít quá, muốn thêm nữa, nhưng gã cũng sợ có trá nên trước khi rời căn cứ nhất quyết không thả người.
Diệp Tiêu lại nói Minh Trạch là dị năng giả mộc hệ, không có năng lực tự vệ, anh không đồng ý để họ dẫn anh ta ra khỏi căn cứ, nếu cảm thấy sợ thì đổi con tin.
Đinh Cẩm Ba đảo mắt, hỏi với vẻ thăm dò nhưng giọng điệu lại khá càn rỡ: “Nếu là con tin thì ai có thể đảm nhận cái vai này bằng thượng tá Diệp được chứ, cậu tới đổi cho tôi yên tâm đi?”
Tên thủ lĩnh này, ánh mắt Diệp Tiêu lóe sáng, miệng cười, giọng lại lạnh như băng: “Được.
”
Tắt máy, Diệp Tiêu nắm tóc Thiệu Bình đập anh ta vào tường mà không thèm nháy mắt một cái, cú va chạm khiến người vô dụng như gã ngất lịm.
Sau đó, anh kéo Bạch Trừng đang trăm công nghìn việc về.
Bạch Trừng vừa nghe chuyện, kinh sợ nói: “Cậu muốn đi làm con tin? Cậu điên rồi à?” Anh ta lập tức nghĩ lại: “Không, tất nhiên cậu không điên, cậu định tự mình tóm gọn cả đám?”
Diệp Tiêu gật đầu: “Tôi không đi một mình, một là không thể đảm bảo an toàn cho Minh Trạch, hai
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-den-mat-the-bao-ve-anh/1737538/chuong-78-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.