Một tô mì sợi nóng hầm hập được bưng lên, còn có một cái trứng luộc thoạt trông khá xấu đang nằm ở trên.
Vì cho thẳng gói nước hầm xương heo đậm đà vào nên dù không bỏ thêm gia vị gì khác hương vị vẫn rất ngon, nhưng Lâm Đàm Đàm không tập trung ăn được.
Cô lén lút nhìn Diệp Tiêu, hết nhìn lại ngó. Vậy là anh ấy không có suy nghĩ gì khác với mình mà chỉ là do tâm lý tranh giành tình cảm như học sinh tiểu học?
Lâm Đàm Đàm cảm thấy là lạ, Diệp Tiêu là người như vậy sao?
Nhưng so với việc anh “di tình biệt luyến” (*),cô cảm thấy nói vậy càng dễ hiểu hơn.
(*) Di tình biệt luyến = yêu một người rồi không yêu người đó nữa mà có người khác, có cách giải thích là: thay người yêu như thay áo.
Trong lòng Lâm Đàm Đàm cảm thấy mâu thuẫn, một bên trực giác cho rằng có chỗ nào đó không đúng, một bên lại khẳng định chỉ đơn giản là thế thôi nên chẳng cần phải chuyển ra ngoài làm gì, chỉ vì anh ấy thấy mình là con gái, lại tàn tật vì cứu mạng Mai Bách Sinh nên mới quan tâm đặc biệt. Anh vốn là đội trưởng, có chuyện gì mình cũng không nói với anh ấy mà chỉ nói với Bạch Trừng quả thật không ổn cho lắm.
Hơn nữa, nếu xem mình là bạn thì hành vi của mình có vẻ cố ý xa cách, làm tổn thương người ta.
Lâm Đàm Đàm ngồi đó suy nghĩ lung tung, tròng mắt đảo tới đảo lui, Diệp Tiêu nhìn rõ rành rành, trong lòng vừa buồn cười vừa
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-den-mat-the-bao-ve-anh/1737629/chuong-56.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.