Ngay lúc Tư Kiều vừa đi được ba bước thì bị Lệ Duy gọi lại, cô ấy nói: "Chúng ta cần có người gác đêm, cô không thể cứ như thế mà đi ngủ."
Tư Kiều khựng lại vài giây, sau đó quay người hỏi: "Cậu nói thế là có ý gì?"
Lệ Duy không đáp lời.
Thấy vậy Trần Giám bèn nói thay: "Hiện tại bên ngoài nguy hiểm, cũng chẳng biết cánh cửa kia có thể chịu được bao lâu.
Nếu có người gác đêm thì dù có chuyện gì chúng ta cũng có thể kịp thời chạy thoát."
Tư Kiều cắn môi nhíu chặt mày, hỏi tiếp: "Cậu muốn phân thế nào?"
Trần Giám đáp: "Mỗi người gác hai tiếng, ca đầu là Hạ Thanh, tiếp theo là Hồng Sâm, Lệ Duy rồi đến cậu, tiếp đó là đến tôi, tôi sẽ gác luôn đến sáng.
Cậu thấy thế nào?"
Tư Kiều nhíu mày, nũng nịu nói: "Không thể thay đổi sao?"
Lệ Duy nghe xong liền bóp nát chai nước khoáng trong tay, cô ấy đứng dậy tức giận nói: "Vậy bây giờ cô muốn thế nào? Chúng ta cùng nhau chạy nạn mà cô chỉ muốn bản thân êm ấm an nhàn, còn phần cực khổ để cho chúng tôi sao? Cô nghĩ chúng tôi là thứ gì? Người hầu của cô à?"
Tư Kiều chẳng mấy chốc đã lệ nóng lưng tròng, mếu máo nói: "Tôi chưa bao giờ có ý đó!"
Lệ Duy vẫn không buông tha, cô ấy sấn đến trước mặt Tư Kiều rồi móc mỉa: "Thế ý cô là gì? Là chúng tôi không đáng để cô đặt vào mắt à? Hay là một cái đệm lưng, bao giờ cần thì lấy ra thế mạng?"
Tôi vội vàng lấy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-den-mat-the-dai-phan-dien/2205231/chuong-3.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.