Cảnh Mặc suy nghĩ một lát rồi trầm ngâm nói: "Tuy rằng lúc đó ý thức của chị đã trở nên lơ mơ, tình trạng bên ngoài trông cũng rất đáng sợ, nhưng có một điều kỳ lạ là khi chạm vào người em thì chị dường như khỏe hơn nhiều, ý thức cũng hồi phục chút ít..."
Tôi đang chăm chú lắng nghe và phân tích thì Cảnh Mặc lại im lặng.
Tôi khó hiểu ngẩng đầu lên, vừa định hỏi em ấy xem tiếp theo thế nào thì thấy mặt em ấy đỏ như đít khỉ, đến cả hai vành tai cũng đỏ đến sắp bốc khói.
"Em sao vậy?"
Tôi tiến đến gần rồi đặt tay lên trán em ấy.
Không sốt, cũng không có dấu hiệu gì bất thường.
Thế nhưng mặt lại đỏ thế này, có phải là một loại bệnh nào đó của thời mạt thế không?
Nghĩ vậy tôi lại càng lo lắng, vừa kiểm tra khắp người em vừa nhớ lại các tình tiết về bệnh tật trong thời mạt thế mà tác giả đã từng miêu tả.
Thế nhưng nghĩ mãi mà chẳng ra thứ gì, tôi đành phải cúi người đối mắt với em rồi lo lắng hỏi: "Em có thấy khó chịu chỗ nào không?"
Cảnh Mặc vừa chạm mắt với tôi đã vội quay mặt đi, còn đẩy tay tôi ra rồi nói rằng: "Không có ạ, chị ngồi đi, em kể tiếp đây!"
Mặc dù còn lo lắng trong lòng nhưng tôi cũng không hỏi thêm mà nghe lời ngồi xuống trước mặt Cảnh Mặc, mắt thì không ngừng quan sát tất cả cử động của em để đề phòng có chuyện bất trắc.
Cảnh Mặc nhắm mắt hít sâu mấy hơi, dường như đang tự
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-den-mat-the-dai-phan-dien/2205260/chuong-14.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.