Hôm nay đã là ngày thứ bảy sau buổi trò chuyện ban khuya hôm ấy.
Từ hôm đó cho đến nay, tôi và Lư Hữu Ngọc vẫn không nói với nhau thêm câu nào.
Chúng tôi vẫn ở trong ngôi nhà nọ, buổi sáng thì ai làm việc người đó, tối đến thì chia nhau ra ngủ.
Dù cho mỗi ngày có đi qua đi lại đụng mặt nhau thì cứ vậy mà đi qua luôn, đến một cái gật đầu chào hỏi cũng lười thể hiện.
Vậy nhưng đến tối hôm nay, Lư Hữu Ngọc đột nhiên lại cất tiếng hỏi tôi rằng: "Cô định mặc bộ quần áo rách nát đó thêm bao lâu nữa?"
Tôi đang lau người cho Cảnh Mặc, vừa nghe thấy câu hỏi của anh ta liền bất giác cúi đầu nhìn bộ quần áo đang mặc trên người.
Nói một cách công bằng thì bộ quần áo này là bộ xịn nhất tôi từng mặc từ khi cha sinh mẹ đẻ đến nay, vậy nên đối với nó tôi ít nhiều gì cũng có sự luyến tiếc không thể nói thành lời.
Thế nhưng một bộ đồ từ màu trắng biến thành màu cháo lòng như hiện tại, lại còn chỗ thì bị rách chỗ thì bị cháy, đôi khi còn toả ra một mùi hương thum thủm.
Thật lòng tôi không có muốn mặc tiếp đâu, nhưng ngặt nỗi không có đi tắm để thay bộ khác được!
Tôi thà không tắm cả tháng cả năm, chứ không muốn động vào cái thứ nước đen xì xì không rõ là nước gì chảy ra từ trong vòi đâu!
Tôi bĩu môi ngẩng đầu, vô cùng ghét bỏ mà bình phẩm Lư Hữu Ngọc rằng: "Anh nhìn lại bản thân anh đi, cũng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-den-mat-the-dai-phan-dien/2205280/chuong-21.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.