Con rồng lửa của tôi rượt theo nó miết ở phía sau, mỗi lần tàn ảnh của tên xác sống dừng ở chỗ nào là rồng lửa lại đớp về phía ấy.
Tiếng gào thét thống khổ của nó vang dậy đất trời, nhưng đổi lại là sự hưng phấn và sự sung sướng đến tột cùng đang chảy trong huyết quản của tôi.
Đã bao lâu rồi không có được cảm giác sung sướng đến thế này?
Tôi vẫn giữ nguyên nụ cười đáng sợ trên gương mặt, đôi mắt tàn độc sâu thẳm không ngừng đuổi theo những tàn ảnh kia.
Tên xác sống gần như phát điên mà liên tục sử dụng dị năng, thế nhưng tốc độ của nó ngày càng chậm lại, số lượng tàn ảnh cũng ngày càng tăng lên, mà mỗi lần như thế rồng lửa theo chỉ thị của tôi lại đớp thêm một miếng thịt của nó.
Dần dà, trên người tên xác sống đã bị rồng lửa cắn đến nát bươm, những vệt nước màu đen đặc sệt từ trong những lỗ trống đó từ từ chậm rãi chảy ra ngoài.
Tôi khoái chí cười, vừa tận hưởng niềm vui tra tấn kẻ khác vừa nói với tên xác sống kia là: "Mày cứ chạy tiếp đi, để xem giữa hai chúng ta ai sẽ là người cạn kiệt dị năng trước!"
Nói xong thì tôi lại ngẩng đầu cười như điên dại, ngón tay trỏ thì cứ không ngừng vẽ vời trong không trung, tiếng la hét đau đến thấu gan của tên xác sống cũng vang vọng mãi.
Thế nhưng, ông bà xưa đã từng có một câu nói rất nổi tiếng là, nói trước thì bước không qua.
Vậy nên, sau một hồi thoả sức vẽ vời
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-den-mat-the-dai-phan-dien/2205307/chuong-25.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.