"Nếu mỗi lần dùng dị năng quá mức đều sẽ chết, vậy phải làm sao để biết giới hạn ở đâu?"
Tôi cùng với Mạc Lăng đã trải qua hơn bốn giờ đồng hồ để đàm đạo về việc sử dụng dị năng.
Phải nói rằng thiết lập thông minh tột đỉnh của Mạc Lăng thật sự quá nghịch thiên, chỉ cần nghe qua một lần đã nhớ, nhìn qua một lần đã hiểu, hơn nữa còn càng học càng say mê, không học cho bằng hết thì sẽ không chịu dừng lại.
Cũng không biết đây là lần thứ bao nhiêu tôi ngẩng đầu nhìn trời, trong lòng âm thầm hét lên mấy tiếng: "Làm ơn, dừng lại đi mà!"
Nhưng mà Mạc Lăng hình như nhìn không hiểu, cứ liên tục đặt ra câu hỏi cho tôi.
Mà câu sau còn khó hơn câu trước, khiến cho tôi không biết đường nào để trả lời!
Đúng lúc này Lư Hữu Ngọc, người "mất tích" từ trưa đến giờ đột ngột bước vào.
Trên người anh ta bám đầy bụi bặm, chiếc áo blouse màu trắng nay đã sắp biến thành màu đen.
Tôi vừa nhìn thấy anh ta như nhìn thấy vị cứu tinh, vội vàng ngồi dậy rồi chạy đến khoác lấy cánh tay của anh ta mừng rỡ nói: "Anh về rồi hả? Anh đi đâu sáng giờ vậy? Anh làm em lo muốn chết luôn đây nè!"
Lư Hữu Ngọc chuyển đổi liên tục từ trạng thái mệt mỏi sang ngỡ ngàng, sau đó là kinh tởm chỉ trong vòng mấy giây.
"Cô đang nói cái gì vậy?"
Lư Hữu Ngọc nghiêng người né tránh tôi, vẻ mặt vô cùng ghét bỏ.
Tôi nháy mắt với anh ta mấy cái, sau đó lại đon
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-den-mat-the-dai-phan-dien/2205323/chuong-32.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.