Quả nhiên tôi đoán không sai, nhưng cũng không đúng hoàn toàn.
"Từ hôm đó, ngoài việc có thể cảm nhận được sự sống của người khác, em còn nhìn thấy được một thứ rất lạ."
Tôi nghiêng người về phía Cảnh Mặc, hai mắt mở to, sự hứng thú đã đạt đến đỉnh điểm.
"Thứ gì?"
Cảnh Mặc quay đầu nhìn quanh, sau đó ghé vào tai tôi nói nhỏ: "Một viên đá kỳ lạ ẩn sâu trong cơ thể."
Tôi giật mình, trong thoáng chốc không hiểu Cảnh Mặc đang nói thứ gì.
Chẳng lẽ em ấy có đôi mắt có thể phát ra tia X-quang, rồi vô tình nhìn thấy khối u hay viên sỏi nào đó đang tồn tại trong cơ thể này?
Đột nhiên tôi cảm thấy cả người đang run rẩy, khát vọng với cuộc sống trong khoảnh khắc đột nhiên bùng lên dữ dội.
"Vậy, chị còn sống được bao lâu?"
Mặc dù đã chết một lần, nhưng đối với bệnh tật thì tôi vẫn rất ám ảnh.
Tôi thà chết vì bị phán án tử hình, còn hơn là chết trên giường bệnh!
Cảnh Mặc bày ra vẻ mặt khó hiểu, ngơ ngác hỏi lại rằng tôi đang nói cái gì.
Cơn sốc trong tôi vẫn chưa qua, tôi đờ đẫn đáp: "Thì chẳng phải em nói trong cơ thể chị có viên đá gì đó sao? Mặc dù không chắc chắn một trăm phần trăm rằng đó là khối u ác tính, nhưng chuyện gì cũng có ngoại lệ mà! Lỡ như, chị thật sự bị ung thư hay gì đó..."
Nghĩ đến đây thì tôi không thốt nên lời được nữa, đôi bàn tay đặt trên đùi không ngừng run lên.
Cảnh Mặc nghe thế liền vội vã lắc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-den-mat-the-dai-phan-dien/2205353/chuong-40.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.