Vốn dĩ sau khi nói chuyện xong với Cảnh Mặc thì tôi phải cảm thấy rất nhẹ nhõm vì đã có khá nhiều thắc mắc được giải đáp, nhưng không!
Khi chúng tôi vừa mới chìm vào giấc ngủ chưa bao lâu thì bỗng dưng từ bên ngoài, tiếng xác sống gầm rú điên cuồng vang lên, tiếp đó là tiếng động cơ xe máy, rồi tiếng chém giết hét hò...!những tiếng động kinh hoàng đó đã đánh thức chúng tôi.
Bằng một cách thần kỳ nào đó thì từ ngày chúng tôi bước chân vào cái cửa hàng được bao bọc bởi những tấm kính này, đám xác sống chỉ đến đây một lần duy nhất (cũng chính là cái ngày chúng tôi đến đây),và bọn chúng cũng rời đi rất nhanh mà không để lại bất cứ vết tích nào.
Thế nhưng giờ đây, dưới sự truy đuổi ác liệt của đám người lạ mặt nào đó thì bọn chúng lại một lần nữa chạy đến đây.
Giống như một lời cầu cứu, bọn chúng điên cuồng đập vào cửa kính, hàm răng nanh sắt nhọn tì lên mặt kính trong suốt, trong miệng phát ra những tiếng gào thảm thương.
Mạc Lăng gọi chúng tôi dậy trong cơn hoảng loạn, sau đó chị ấy dẫn chúng tôi đến một căn nhà kho nho nhỏ nằm khuất trong một góc.
Chị ấy bảo chúng tôi trốn bên trong, còn chị sẽ ra ngoài để canh chừng.
"Trong tình huống xấu nhất, mọi người hãy mau chóng rời đi mà không có tôi!"
Nếu là một quyển truyện khác, hoặc là một nhân vật nào đó khác, thì chắc chắn cảnh tượng tiếp theo sẽ là nhân vật nữ bắt đầu khóc lóc ỉ ôi, nhất quyết không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-den-mat-the-dai-phan-dien/2205360/chuong-43.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.