Khi tôi mở mắt ra thì khung cảnh trước mắt đã không còn là cảnh tượng hoang tàn đổ nát, mà thay vào đó là trần nhà dát vàng, chướng rũ màn che, đệm êm chăn ấm,...!làm cho tôi suýt chút nữa đã tưởng rằng bản thân đã xuyên không lần nữa.
Tôi có chút hoảng loạn quay đầu muốn tìm kiếm thứ gì đó quen thuộc, thế nhưng vừa xoay đầu thì tôi liền nhìn thấy gương mặt vừa thân thuộc lại vừa có chút xa lạ đang ở gần trong gang tấc.
Mi mắt của người ấy nhắm chặt, hơi thở đều đều, bờ môi khẽ cong lên.
Có vẻ là một giấc ngủ rất an tường!
Tôi khẽ khàng đưa tay lên chạm nhẹ vào mi mắt của em ấy.
Xúc cảm mềm mại từ đầu ngón tay chạy dọc theo các sợi thần kinh loanh quanh hướng về đại não, trong thoáng chốc khiến tôi cảm thấy tê dại, cả người như có một luồng điện đang âm ỉ chạy qua.
Cảnh Mặc bị tôi làm phiền những chỉ cựa mình chứ không thức giấc.
Tôi che miệng cười thầm, trong lòng bỗng nhiên dâng lên một ý nghĩ xấu xa.
Tôi dùng ngón trỏ chọt chọt vào gò má em ấy, sau đó lại chọt chọt lên mũi, rồi đến môi.
Vừa chọt như thế tôi lại vừa cười, cảm thấy bản thân tự chơi đến quá ư là vui vẻ!
Chọt chọt xong rồi lại biến thành vẽ vẽ.
Trong đầu tôi lúc này ngón tay đã biến thành cọ vẽ tự bao giờ.
Tôi men theo từng đường nét trên gương mặt của Cảnh Mặc để vẽ nên một bức chân dung sống động.
Bắt đầu từ chân mày này, rồi đến
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-den-mat-the-dai-phan-dien/2205418/chuong-53.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.