Nhà ăn là một căn nhà hàng khang trang có ba tầng.
Vừa bước vào cửa, đập vào mắt tôi là những món đồ bài trí tinh xảo.
Nào là gốm sứ rồi gỗ gụ, thoạt nhìn qua có thể thấy chúng đã có niên đại rất xưa.
Tôi tròn mắt nhìn, trong lòng âm thầm cảm thán.
Nếu hiện tại không phải là mạt thế thì có lẽ cả đời tôi, dù có cố gắng làm việc đến thế nào cũng không thể chạm được tới cánh cửa của nơi này.
Thấy tôi thích thú như vậy hình như Cảnh Mặc rất vui, em ấy nói: "Chị thấy nơi này thế nào?"
Tôi lập tức đáp: "Chỉ một chữ thôi, tuyệt! Dù có nằm mơ thì chị cũng không dám nghĩ rằng sẽ có một ngày chị được bước chân vào một nơi tuyệt vời như thế này!"
Cảnh Mặc nghe vậy thì khúc khích cười, sau đó dẫn tôi đi đến trước một chiếc bình sứ cao chừng hai mét, nói: "Vốn dĩ nơi này đã bị tàn phá rất nhiều.
Hầu hết đồ vật trong đây đều là do Vĩnh Hy phục chế lại."
Tôi nghe xong thì tròn mắt nhìn cái bình gốm có đường kính khoảng một người ôm kia, rồi lại quay sang Cảnh Mặc mà kinh ngạc thốt lên: "Mấy thứ này đều do anh Vĩnh Hy làm ra sao?"
Cảnh Mặc chậm rãi gật đầu, bảo: "Năng lực của anh ấy rất đặc biệt.
Tuy rằng trong chiến đấu hay sinh tồn gần như chả có tác dụng gì, nhưng đối với những việc thể này lại rất hữu ích.
Chí ít là anh ấy đã nghĩ như vậy!"
Chúng tôi lại từ tốn đi vào bên trong.
Trên đường đi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-den-mat-the-dai-phan-dien/2205453/chuong-62.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.