Nằm trong vòng tay của anh, cậu khe khẽ gọi: "Từ."
"Hửm?" Thanh niên đáp lại.
"Từ, tôi... không có tên. Từ, tôi muốn có tên, muốn anh gọi tên tôi..." Lời nói ngập ngừng, bàn tay đang vuốt ve mái tóc cậu của anh đột nhiên cứng ngắc, sau đó chậm rãi lặp lại động tác vuốt ve.
"Tôi không có họ, tên tôi chỉ có một chữ, là Từ. Vậy từ nay tên của cậu sẽ là Từ An. Tiểu An, mong cậu có thể bình an mà sống." Dù tôi biết đó có lẽ chỉ là ước nguyện của tôi.
"Từ An... Ha ha, tên tôi có một chữ là lấy của anh nha! Từ!"
Thanh niên không trả lời, trong lòng tự giễu chính mình. Nói cái gì mà chính mình không coi cậu là quái vật, không coi cậu là thí nghiệm thể? Nói cái gì mà anh khác bọn họ, anh không giống đám giáo sư đó? Chẳng phải anh cũng như vậy hay sao? Đến việc đặt tên cho cậu, anh cũng quên. Có lẽ bởi vì từ sâu trong lòng, anh vẫn xem cậu là một thí nghiệm thể, không phải là con người.
Hai tuổi.
Đứa trẻ được thanh niên cẩn thận ôm trong lòng, ánh mắt anh lạnh lẽo nhìn đám người kia: "Các người dừng lại được rồi, nếu còn tiếp tục Tiểu An sẽ chết! Mặc kệ cái nghiên cứu gì đó của các người, tôi không thể để các người tiếp tục tổn hại cậu ấy."
Một giáo sư bước ra, không hài lòng nhìn anh: "Tiểu An? Cậu đừng quên nó chỉ là một thí nghiệm thể, một mẫu vật nghiên cứu mang số hiệu XX17 – LA13. Nếu cậu còn tiếp tục làm ảnh hưởng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-den-mat-the-trang-thanh-ngoc-tu/1375877/chuong-3.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.