Từ An sau khi ra khỏi phòng họp của Từ Vũ Hàn thì cảm thấy nhàm chán chạy đông chạy tây, không biết thế nào cuối cùng lại chạy vào thang máy đi xuống đại sảnh. Từ An đi quanh đại sảnh một vòng, đoán chừng hai người trên kia đã muốn nói chuyện xong, cậu định trở lại thì bất ngờ bị một người nắm chặt cánh tay, muốn giãy cũng không giãy ra được.
Thiếu niên đó so với cậu nhỏ hơn một chút, làn da trắng mịn, gương mặt đúng kiểu người gặp người thích, môi hồng răng trắng, mắt mở to đáng thương nhìn cậu. Thấy cảnh này Từ An cũng không dám mạnh tay, chỉ đành dùng từ ngữ khuyên người ta: "Cậu... có chuyện gì cậu bỏ ra trước, chúng ta từ từ nói, cậu không cần ôm chặt tay tôi như vậy..."
Thiếu niên lên tiếng, nghẹn ngào như sắp khóc đến nơi: "An, tôi... lúc trước do tôi không đúng, tôi không nên chọc giận anh, tôi xin lỗi. Biết anh bị thương nhưng vì có vệ sĩ canh gác nên tôi không vào thăm được, hôm nay đến đây chỉ cầu may không ngờ thật sự gặp được, An, tha lỗi cho tôi đi, tôi thích anh mà... tôi thật lòng thích anh... Từ An, tôi... tôi... Ư..." Nói một hồi, cậu ta thật sự là khóc rồi.
Từ An luống cuống: "Tôi... được rồi, buông tôi ra trước đi, chúng ta tìm chỗ nào ngồi xuống nói chuyện đã... Cậu... cậu đừng khóc... tôi..." Từ An cậu cũng sắp khóc rồi, đời trước ngoại trừ thấy Từ vì đau lòng cậu mà khóc một lần, cậu chưa từng nhìn thấy người khác khóc đâu. Thiếu niên đó ngoan cố lắc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-den-mat-the-trang-thanh-ngoc-tu/1375889/chuong-9.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.