Từ An sau khi chém xong một kiếm liền lui lại đến bên cạnh Từ, hơi tựa vào người anh. Từ thấy sắc mặt cậu trắng bệch, trong mắt anh có ý trách cứ: "Lại ỷ mạnh." Từ An dẩu môi không đáp.
"Thu toàn bộ số lương thực bên trong, kể cả vật kia, không cần thiết lưu lại người sống." Thấy Từ An thật sự mệt mỏi, Từ không tiếp tục dây dưa cùng đám người đó, lạnh nhạt phân phó cho thuộc hạ rồi bế Từ An về xe.
Ngay khi Từ ra lệnh, người của anh lập tức hành động. Lát sau bọn họ trở về, đem theo lượng lớn lương thực thu được từ trong kho hàng, cùng với một cái vali màu đen.
Một người đến nói với Từ: "Lão đại, đã dọn dẹp sạch sẽ." Từ gật đầu: "Nhanh chóng rời khỏi đây, mùi máu tươi rất nhanh sẽ dẫn tang thi đến."
Từ An phát hiện ra ngoại trừ chiếc xe chở hàng cỡ trung lấy của đám người lúc nãy, hai chiếc xe còn lại của Từ đều đã qua cải tạo. Một chiếc quân dụng và một chiếc dã ngoại, ngoại trừ gắn kính chống đạn, bên ngoài xe còn bọc thép, gia cố cải tạo thêm không ít.
Từ An chiếm cả không gian phía sau của xe dã ngoại, vẫn cảm thấy buồn bực: "Anh vậy mà nhớ rõ mạt thế sẽ đến."
Từ thấm ướt khăn mặt rồi đưa cho Từ An lau sạch vết máu, trêu chọc: "Ai bảo cậu lúc trước đọc sách không chịu ghi nhớ cho tốt, chẳng thể trách ai được." Từ An trừng mắt nhìn anh một cái, dùng khăn được thấm ướt lau sạch người rồi mới lấy quần áo
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-den-mat-the-trang-thanh-ngoc-tu/1375925/chuong-27.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.