Từ Vũ Hàn cúi đầu thấp giọng cười, hắn nghĩ bản thân giống như phát điên rồi. Khi nghĩ đến đối phương không phải là em họ của mình, ngoại trừ cảm thấy có một chút mất mát, còn lại đều là cảm giác hưng phấn. Giống như có gì đó vừa thoát khỏi xiềng xích, không thể kiềm chế được nữa.
Khi Từ Vũ Hàn ra khỏi phòng tắm thì nhìn thấy Từ An đang ngồi trên bàn ăn, hai má phồng phồng giống như còn tức giận, cầm đũa chọt chọt thức ăn trong chén.
A Quân thấy phòng tắm đã trống liền cầm quần áo đi vào, tránh làm phiền đến tên nào đó. Trên bàn ăn còn lại hai người Từ Vũ Hàn và Từ An, chỉ cần hắn giơ đũa lên muốn gắp đồ ăn, tức thì Từ An sẽ chen ngang cướp lấy, gắp được liền cúi đầu gặm ăn.
Từ An hoàn toàn không nhìn Từ Vũ Hàn chút nào nên cậu không phát hiện, từ đầu đến cuối Từ Vũ Hàn đều nhìn mình, ánh mắt giống như chứa đựng một con mãnh thú sắp phá xích xông ra.
Từ Vũ Hàn chậm chạp dùng xong bữa tối, ra đến phòng khách liền nhìn thấy Từ An co chân ngồi trên sô pha, mím môi do dự nhìn thanh sô cô la trên tay. Suy nghĩ của cậu đều viết cả lên mặt, rõ ràng là muốn ăn nhưng sợ ăn rồi thì không còn nữa.
Từ An không biết rằng mỗi lần cậu nghiêm mặt cau mày suy nghĩ vấn đề ăn hay không ăn này, dáng vẻ cực kỳ đáng yêu, khiến cho người khác có ham muốn chà đạp.
Từ Vũ Hàn ra vẻ tự nhiên ngồi xuống cạnh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-den-mat-the-trang-thanh-ngoc-tu/1375935/chuong-32.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.