"Cậu... có thể cho tôi ăn chung được không?"
Từ An dời mắt khỏi thỏ nướng trong tay, thịt sắp vào miệng thì bị quấy rầy nên có chút không vui: "Tôi được ích lợi gì?" Trong đầu của Từ An, chưa từng có khái niệm 'thương hương tiếc ngọc'.
Nữ sinh dáng người thon gọn, chỗ nào cần có thì đều rất đầy đặn no đủ, gương mặt hơi lấm lem, váy bị rách một mảng lộ ra cặp đùi non trắng mịn. Bộ dạng e thẹn yểu điệu, ngực ưỡn ra trưng bày đường cong của hai khối to tròn phía trước. Cô ta ngượng ngùng: "Tôi... cậu muốn làm gì cũng được."
Ý tứ trong lời nói của cô ta rất rõ ràng, gần như mọi người ở đây đều hiểu rõ, tiếc là người cần hiểu nhất lại không hiểu.
Tử An hừ lạnh trong lòng, không mấy tin tưởng vào cái câu 'muốn làm gì cũng được' này: "Chẳng lẽ tôi muốn ăn cô cũng được sao?" Ánh mắt Từ An di chuyển trên người nữ sinh, giống như đang đánh giá con mồi. Đương nhiên, 'con mồi' và 'ăn' của Từ An hoàn toàn khác với những gì mà mọi người suy nghĩ.
Cô gái thấy Từ An hỏi trực tiếp như vậy, gương mặt ửng đỏ, mím môi gật đầu, bộ dạng e lệ thẹn thùng khiến người khác yêu thương.
Sắc mặt Từ Vũ Hàn tối sầm lại, cảm thấy nữ sinh trước mắt này đúng là muốn tìm chết, lại dám đi quyến rũ em trai ngây thơ nhà hắn. Nhìn thấy Từ An vẫn đang 'đánh giá' nữ sinh, Từ Vũ Hàn trong lòng giận giữ, nắm tay siết chặt, ngăn lại xúc động muốn ngay lập tức rút súng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-den-mat-the-trang-thanh-ngoc-tu/1375954/chuong-42.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.