Bị một đôi môi ấm áp dán lên, Từ An có chút không hiểu rõ chuyện gì đang xảy ra, khi môi Từ Vũ Hàn đã rời khỏi cậu vẫn còn sững sờ, ánh mắt bàng hoàng nhìn hắn: "Anh... anh họ?"
Từ Vũ Hàn sờ đuôi mắt Từ An, mỉm môi cười khẽ: "Giúp em uống nước thôi, cơ thể của em vẫn còn suy yếu, muốn làm gì thì cứ nói với tôi."
Từ Vũ Hàn đột nhiên thay đổi xưng hô khiến Từ An rất là ngơ ngẩn, thậm chí quên mất lúc nãy mình vừa bị hắn chiếm tiện nghi.
Nghĩ đến việc bản thân lấy máu giúp Từ Vũ Hàn trị thương, chắc là đã khiến hắn cảm thấy áy náy nên mới đổi xưng hô thân thiết như vậy đúng không? Từ An vẻ mặt như hiểu ra, vẻ mặt không sao nói: "Không có sao đâu, hiện giờ em rất khỏe..." Vừa nói Từ An vừa ngồi dậy xuống giường, nhưng còn chưa kịp đứng vững đã mất thăng bằng ngã sấp xuống.
Từ Vũ Hàn nhanh tay đỡ được, nhếch môi đem Từ An ôm lại đặt lên giường, sau đó vươn tay vén vài cọng tóc trước trán cậu: "Đừng có cố sức, em bị mất máu rất nhiều, ngoan ngoãn nằm nghỉ đi."
Một bàn tay khác của Từ Vũ Hàn vươn ra nắm lấy tay phải của Từ An, ngón tay cái nhẹ nhàng vuốt ve cổ tay cậu, dù ở đó đã không còn dấu vết nào, nhưng chỉ cần nghĩ đến vẫn khiến Từ Vũ Hàn tâm đau.
Suốt hai tuần tiếp theo, ngoại trừ khi tắm rửa vệ sinh thì Từ An chưa từng rời khỏi tầm mắt của Từ Vũ Hàn, việc này làm cậu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-den-mat-the-trang-thanh-ngoc-tu/473345/chuong-57.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.