Bạch Nhã Ý mở to mắt, phát hiện chân tay bị trói, đang bị nhốt trong địa lao.
Mà xung quanh nàng chỉ có duy nhất một chiếc ghế, đang ngồi trên ghế là một nam nhân tóc bạch kim, nhìn có vẻ rất lạnh lùng.
"Tỉnh."
Âm thanh nam nhân mát lạnh êm tai, nhưng trong đó lại ẩn chứa lãnh ý làm cho Bạch Nhã Ý toàn thân phát run.
"Ngươi, ngươi là ai? Ta không biết ngươi, tại sao lại bắt cóc ta?"
"A." Nam nhân cười lạnh một tiếng: "Ngươi không cần biết ta là ai, ta biết ngươi là đủ rồi."
"Ngươi đến cùng là muốn......"
Bạch Nhã Ý lời còn nói xong, toàn bộ địa lao đột nhiên bị một làn khói đen trên thân nam nhân che phủ.
Bạch Nhã Ý đột nhiên giật mình, hắc vụ đang làm nàng mê mang, ý thức cũng dần dần mơ hồ không rõ.
Một đạo âm thanh xa xôi truyền vào bộ não Bạch Nhã Ý, để nàng vô ý thức liền phục tùng, hỏi gì đáp nấy.
"Dây chuyền ngọc thạch đang ở đâu?"
"Ở chỗ Bạch Trà Trà."
Nguyễn Đình Tu sững sờ, một thế này quả nhiên thế không đồng dạng, dây chuyền ngọc thạch vậy mà đã bị muội muội cầm đi.
Hắn đổi sang cách hỏi khác.
"Không gian trữ vật của ngươi còn ở đó không?"
Bạch Nhã Ý đầu tiên là nghi hoặc sau đó phẫn hận cau mày nói: "Vẫn còn, nhưng nhỏ đi rất nhiều, càng ngày càng nhỏ."
"Chuyện gì đã xảy ra?"
Bạch Nhã Ý đem những lo
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-den-mat-the-tu-choi-lam-bia-do-dan/2240569/chuong-97.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.