Rất nhanh, Bạch Lộ bọn họ cũng đều nhận được tin tức Bạch Trà Trà ở trong căn cứ xây nhà mới.
Ban đêm, Bạch Trà Trà xung phong xuống bếp, mời mọi người ăn cơm.
Bạch Lộ, Mây Dịch, Tống Yến, Nguyễn Đình Tu, Nam Cung Dạ, Nhạc Chính Vũ, Thất Dạ Tuyết thậm chí còn có Tống Vân Thiên, tất cả mọi người đều tới.
Nhìn xem một đám người trẻ tuổi vui vẻ hòa thuận, Tống Vân Thiên vui mừng cười.
Hắn nhìn Tống Yến nói: "Nếu không phải tận thế, ta cũng sớm nên về hưu dưỡng lão, ngày ngày trồng rau nuôi cá, tận hưởng thú vui điền viên, nhìn con cháu vui vẻ an hưởng tuổi già."
Không biết đời này của hắn, còn có thể đợi được cảnh ôm cháu hay không.
"Vẫn là Trà Trà biết hưởng thụ a."
Mây Dịch cũng chua xót nói theo.
Hắn cùng Tống Yến vừa về đến, liền bị Tống Vân Thiên bắt đi viện nghiên cứu làm việc.
Tống lão gia trước đó đã bất mãn với việc Tống Yến theo học ngành sinh vật học, hiện tại biết hắn tôn nhi Tống Yến tại virus học đặc biệt có thiên phú, hắn cũng bình thường trở lại.
Chỉ cần có thể vì nhân loại làm cống hiến, học cái gì cũng được, không còn quan trọng nữa.
Hai người mấy hôm nay đều bận bù đầu. Ban ngày thì cùng những người trong viện nghiên cứu trao đổi số liệu, cùng nhau nghiên cứu virus Zombie.
Về sau hắn mỗi ngày đều phải ngâm mình trong viện nghiên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-den-mat-the-tu-choi-lam-bia-do-dan/2240579/chuong-107.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.