"Nguyễn Minh Hoặc này từ đầu đến cuối là một tên điên chính hiệu."
Nguyễn Đình Tu mở miệng chính là nói một câu như vậy, đem Nguyễn Minh Hoặc tức muốn đập đồ.
Hắn phẫn nộ nói: "Ngươi nói nhăng nói cuội gì đấy thằng nhãi! Có tin ta giờ một phát tiễn ngươi về trời luôn không? Đừng cho là ta hiện tại không làm gì được ngươi!"
Tiểu Mỹ cùng Tiểu Lệ một trái một phải trấn an Nguyễn Minh Hoặc nguôi ngoai lửa giận.
"Chủ thượng bớt giận, không cần cùng đám rác rưởi này chấp nhặt."
Nam Cung Dạ không sợ c.h.ế.t thầm thì nói: "Cái gì mà chủ thượng, đều là niên đại gì rồi."
Tiểu Lệ lập tức rút ra trường côn kim sắc, muốn tiến lên thu thập Nam Cung Dạ.
Lại bị Nguyễn Minh Hoặc ngăn lại.
"Chúng ta đi trước, chờ một lúc lại đến."
Những tên tiểu quỷ một đứa so với một đứa càng làm hắn thêm giận dữ.
Dù sao nơi này cũng là địa bàn của hắn, những người này căn bản chạy không thoát, đợi đến lúc xú nha đầu kia thức tỉnh, hắn trực tiếp tới kiểm tra là được.
Cùng Nguyễn Minh Hoặc đi đến lầu bốn, Tiểu Mỹ có chút không hiểu hỏi:
"Chủ thượng, làm gì phải để bản thân mình uỷ khuất như thế, trực tiếp g.i.ế.c chết, rút khô m.á.u của hắn, lại làm xú nha đầu kia thức tỉnh chẳng phải là xong rồi sao."
Nguyễn Minh Hoặc sau khi rời khỏi lầu năm, tâm tình cũng tốt hơn nhiều, không có
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-den-mat-the-tu-choi-lam-bia-do-dan/2240588/chuong-116.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.