"Từ từ đã." Trình Loan Loan đứng dậy, lấy một tập giấy từ trong phòng ra: "Bảo nhị tỷ con đóng tập giấy này lại mà dùng làm bản ghi chép."
Tuy đây không phải là giấy Tuyên Thành nhưng vẫn là loại giấy Khai Hóa[1] tương đối tốt, thường ngày Thẩm Chính và Trình Chiêu đều dùng giấy này để viết lách văn chương, nếu luyện chữ sẽ dùng giấy thô chất lượng kém hơn một chút.
[1]Giấy Khai Hóa được sản xuất tại huyện Khai Hóa, tỉnh Chiết Giang, do đó có tên này. Giấy Khai Hóa là loại giấy quý nhất thời nhà Thanh, bởi vì nó có kết cấu mịn, cực kỳ trắng và không có hoa văn rõ ràng, giấy tuy mỏng nhưng lại có độ dẻo dai, mềm mại, sờ vào có cảm giác mềm và dai.
Trong mắt Ngô Tiểu Chuy phát ra ánh sáng, vốn định từ chối nhưng suy nghĩ một chút vẫn chà chà tay rồi nhận lấy tập giấy, cẩn thận ôm vào trong ngực.
Thẩm cho hắn cơ hội, sẵn lòng tin tưởng hắn, bồi dưỡng hắn, như vậy hắn tuyệt đối sẽ không phụ sự kỳ vọng của thẩm.
Hắn xoay người đi ôn tập những gì vừa học được.
Từ lúc về nhà đến bây giờ, Trình Loan Loan còn chưa được nghỉ ngơi cho tốt, đang chuẩn bị rót cho mình một chén trà rồi nhàn nhã ngồi một lát nhưng lại thấy Ngu phu tử đến cửa.
Nàng rót một chén trà vừa mới pha xong bảo Triệu Tứ Đản dâng cho lão sư.
Ngu phu tử uống một ngụm trà, chỉ cảm thấy tinh khiết và thơm ngon vô cùng khiến người khác khó quên được dư vị. Trà của nhà Triệu tẩu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-den-nam-mat-mua-ta-tro-thanh-me-chong-cuc-pham/343264/chuong-526.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.