Lễ vật Trình Loan Loan chuẩn bị là một con dao găm tinh xảo cho nữ nhân.
"Tiểu cô nương phải học cách tự bảo vệ mình." Nàng đặt con dao găm xếp vào trong tay Tào Oánh Oánh: "Người tiến một thước, ta lui một trượng, được đằng chân lân đằng đầu, không được tiếp tục nhượng bộ, sau này đừng tiếp tục yếu đuối nữa, nhất định phải giành lại những thứ thuộc về mình."
Tào Oánh Oánh hơi kinh ngạc nhìn con dao găm kia.
Nàng cũng xem như đã thấy đủ việc đời nhưng đây vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy thứ tinh xảo như vậy, giấu trong tay áo không hề lỉnh kỉnh chút nào, người khác cũng sẽ không biết đây là thứ gì, còn có một cơ quan nho nhỏ, ấn xuống thì lưỡi dao sẽ bật ra, lưỡi dao phát ra ánh sáng trắng lành lạnh, nhìn rất sắc bén.
"Thẩm, thứ này rất quý giá phải không?"
"Không quý giá bằng hai trăm mẫu đất của con, cứ yên tâm nhận đi." Trình Loan Loan khẽ cười: "Nhất định phải luôn luôn mang theo thứ này bên người bởi con không bao giờ biết được người khác có ngấm ngầm ra tay hay không."
Tào Oánh Oánh gật đầu thật mạnh.
Trình Loan Loan đứng dậy đến phường xà phòng cách vách, phường đã được xây xong, tổng cộng tám gian phòng, trong đó gian lớn nhất là nhà kho, còn những gian khác đều là nơi làm việc.
Gian phòng thứ nhất dùng để làm tan chảy mỡ heo, sản xuất tro than.
Tro than sản xuất ra được vận chuyển đến gian phòng thứ hai để tiến hành lọc.
Sau đó đưa đến gian phòng thứ ba để
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-den-nam-mat-mua-ta-tro-thanh-me-chong-cuc-pham/343309/chuong-481.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.