Từ nhỏ Triệu Nhị Cẩu đã biết ăn nói hơn ba huynh đệ khác trong nhà một chút.
Sau đó bắt đầu buôn bán với Trình Loan Loan, miệng lưỡi hắn càng lúc lại càng lợi hại.
Xa phu đánh xe ngựa cho Tào gia thấy hắn ăn mặc thô kệch, thoạt nhìn giống như một nông dân lương thiện, không đề phòng chút nào, hỏi cái gì nói cái đó, hơn nữa, Triệu Nhị Cẩu cũng không phải hỏi thăm chuyện Tào gia mà là chuyện một nha hoàn của Tào gia, chuyện này cũng không có gì khó nói.
"Cũng tốt..." Nàng cười khổ, "Nếu đây là lựa chọn của nàng ấy, ta tôn trọng, hy vọng nàng ấy không hối hận."
Triệu Nhị Cẩu hy vọng nàng có thể trực tiếp khóc lên.
Nhưng nàng không khóc mà ngược lại nụ cười trên khuôn mặt lại càng sâu hơn.
Trong lòng hắn như có thêm một cái gai, khiến hắn có chút không thoải mái.
Hắn thở dài: "Vậy tiếp theo, chúng ta nên làm gì đây?"
Tào Oánh Oánh đã nhanh chóng bình tĩnh trở lại.
Nàng mím môi, cúi đầu suy nghĩ một hồi mới nói: "Đi đến Tào gia, tìm chứng cứ."
Nếu đã không thể trông cậy vào Hồng Ngọc, vậy thì cũng chỉ có thể trông cậy vào chính mình.
Nàng lớn lên ở Tào gia, đối với Tào gia vô cùng quen thuộc, trên tường cạnh cửa sau của góc tây nam có một cái lỗ chó.
Lúc nàng còn rất nhỏ, mỗi lần sau khi bị mẹ kế nhục mạ xong, nàng sẽ từ lỗ chó chui ra ngoài, tìm một chỗ không có người, tự tiêu hóa cảm xúc của mình.
Một khắc sau, Triệu Nhị Cẩu và Tào
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-den-nam-mat-mua-ta-tro-thanh-me-chong-cuc-pham/343387/chuong-403.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.