Trương bà nương dẫn theo chất nữ nhà mẹ đẻ đi tới.
Chất nữ nhà mẹ đẻ của nàng ta tên là Lý Tú Hồng, năm nay mười lăm tuổi, chính là tuổi đề thân.
"Nương Đại Sơn, ta cố ý đến đây là để bồi tội với ngươi." Dáng vẻ Trương bà nương tự trách: "Mặc dù đã bồi thường tiền lại cho ngươi rồi nhưng ta vẫn cảm thấy không đủ, lương tâm thật sự rất khó chịu. Bởi vây, ta liền dẫn chất nữ của ta tới đây để giúp ngươi làm việc nhà, nàng siêng năng chịu khó, cứ tùy tiện sai sử là được rồi."
Trình Loan Loan nhìn thoáng qua cô nương này.
Khuôn mặt trăng tròn, mắt to, cười rộ lên có má lúm đồng tiền, bộ dáng so với Tôn Thủy Cần còn xinh đẹp hơn một chút.
"Thẩm, ta biết nấu cơm biết giặt quần áo, cũng biết xuống ruộng nhổ cỏ bắt sâu." Lý Tú Hồng mở miệng nói: "Thẩm muốn ta làm cái gì cứ nói một tiếng là được."
Sắc mặt Trình Loan Loan rất lạnh nhạt: "Việc trong nhà ta đã có người làm hết rồi, không làm phiền đến các ngươi."
Hôm qua nương Đại Thụ nói chuyện đề thân, hôm nay Trương bà nương lại đem chất nữ của mình tới đây, đại khái là coi trọng tiểu tử Nhị Cẩu này.
Nàng được huyện lệnh đại nhân khen thưởng, trong nhà có thêm một trăm lượng bạc, còn mua bốn mươi mẫu đất, nhi tử trong nhà bị người ta nhớ thương cũng là chuyện bình thường.
Nhưng mà sau khi Trình Chiêu từ trong nhà đi ra, Trình Loan Loan liền biết mình nghĩ sai rồi.
Trương bà nương đâu phải để mắt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-den-nam-mat-mua-ta-tro-thanh-me-chong-cuc-pham/343531/chuong-259.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.