Trương thị trốn ở trong bụi cỏ cách đó không xa, nàng ta vội vàng đeo thắt lưng lên, khi chuẩn bị đứng dậy thì một chiếc khố màu đen từ trên người nàng ta rơi xuống, hóa ra là của Triệu Phú Quý.
Nàng ta sợ đến mức ném chiếc quầ.n lót sang một bên đường.
Không biết là nghĩ ra điều gì mà nàng ta lại cúi xuống nhặt chiếc quầ.n lót lên, trên môi nhếch lên một nụ cười khinh bỉ.
Phú Quý thẩm chạy ra ngoài đuổi theo nhưng lại không thấy ai khả nghi, người trong thôn thấy vậy liền hỏi nàng ta đang tìm cái gì, nhưng nàng ta ngập ngừng không nói được lời nào.
Nam nhân của nàng ta vụng trộm ở sau lưng, loại chuyện này sao nàng ta có thể nói ra được cơ chứ?
Phú Quý thẩm về đến nhà liền đuổi đám hài tử ra ngoài, đóng cửa sân và làm ầm lên.
Những người ở bên cạnh chỉ nghe thấy tiếng cãi vã, cũng không biết là có chuyện gì xảy ra, có lòng muốn vào khuyên can nhưng cửa sân đã đóng chặt nên chỉ có thể làm như không nghe thấy.
Lại nói, thời này phu thê nhà nào mà chả cãi nhau, đầu giường cãi nhau cuối giường làm hòa, dù có cãi nhau thế nào đi chăng nữa thì cũng đều là người một nhà.
Tiếng cãi cọ ầm ĩ cuối cùng cũng lắng xuống, Phú Quý thẩm sau khi mắng xong liền ngồi ở mép giường khóc lớn.
Triệu Phú Quý chỉ cảm thấy phiền, tức giận nói: "Ngày nào cũng chỉ vì một chút chuyện vặt vãnh này mà làm ầm lên, với cái đức hạnh của ngươi thì ai mà
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-den-nam-mat-mua-ta-tro-thanh-me-chong-cuc-pham/343634/chuong-156.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.