Hai đứa con trai đều mua nhà trong huyện thành rồi, con cháu đều sống ở huyện thành, vẫn luôn khuyên lão tộc trưởng dọn tới huyện thành.
Lão tộc trưởng nhớ thương từ đường Liễu thị, chẳng ở huyện thành được mấy hôm đã quay về Liễu gia thôn.
Hết cách, hai người con trai đành phải thuê một người hầu hạ ông ấy ở Liễu gia thôn.
Hiện tại, thiên tai ập đến mấy năm liên tiếp, thế đạo bất ổn, toàn bộ thôn dân đều di dời, nhưng lão tộc trưởng vẫn không muốn rời khỏi Liễu gia thôn, hai người con trai của ông ta đã khuyên bảo nhiều lần nhưng không có kết quả.
Các thôn dân đều đã lãnh tộc lương rồi về nhà hết rồi, lão tộc trưởng chống gậy đi đến phòng cất tộc lương.
Nhìn ba kho lúa trống trơn, lão nhân thở dài, nâng gậy gõ nhẹ vào kho lúa.
Bao nhiêu năm qua, kho lúa chưa bao giờ trống không như vậy.
Mấy năm nay, người trong tộc, bất cứ nhà nào gặp khó khăn hoặc là gặp phải trở ngại không thể vượt qua được, lão tộc trưởng trưng cầu sự đồng ý của mọi người xong sẽ lấy ra một ít tộc lương từ kho lúa để cứu tế một chút.
Nếu gặp năm mà mùa màng không tốt hoặc là xảy ra thiên tai, số tộc lương này đã giúp người trong tộc vượt qua không ít cửa ải khó khăn.
Tuy rằng phần lớn tộc lương trong kho lúa này đều là do hai người con trai của lão tộc trưởng quyên tặng, số lương thực mà các thôn dân góp vào chỉ chiếm phần nhỏ, nhưng vì lợi ích của tộc nhân Liễu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-den-nam-mat-mua-trong-khong-gian-ta-co-vat-tu/1661483/chuong-22.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.