Vương Vân Liên thấy con gái mình trông đầy tâm sự, trong lòng bà cũng không khỏi hối hận. Những chuyện cũ đã qua nhiều năm chẳng ai muốn nhắc lại, nếu không phải nghe tin Phùng Dục, kẻ gây họa, sắp trở về, bà hoàn toàn không định nói những điều này để con gái phải phiền lòng.
Làm mẹ ai cũng thiên vị.
Bà không quan tâm quá khứ ai đúng ai sai, bà chỉ quan tâm con mình có sống tốt hay không.
Dù sao đi nữa, Phùng Thành Tắc bây giờ là con rể bà, cũng là cha ruột của cháu gái bà, vậy nên cũng được coi là nửa người trong gia đình. Vì thế hôm nay bà mới phá lệ nhắc lại chuyện cũ, và trong lời nói cũng thiên vị anh. Nhưng nếu đứng trên góc độ khách quan, thì Phùng Dục có hận anh trai mình cũng là điều hợp lý. Dù chuyện giữa Thanh Vũ và Phùng Dục đã xảy ra thế nào, làm anh mà lại nhanh chóng đến với bạn gái cũ của em trai sau khi họ vừa chia tay, rồi còn có con và chuẩn bị kết hôn, thì sao có thể trách Phùng Dục được?
“Chuyện này đã qua nhiều năm rồi.”
Vương Vân Liên dịu giọng lại, quay sang an ủi Quý Thanh Vũ: “Chắc cậu ấy cũng đã trưởng thành, không còn hành động bốc đồng như trước nữa. Tuy nhiên, lần này cậu ấy về, con nên tránh tiếp xúc nhiều với cậu ấy. Sau khi lễ kỷ niệm của Dịch Thăng kết thúc, cậu ấy cũng sẽ tự nhiên rời đi.”
Quý Thanh Vũ muốn khóc mà không khóc được.
Cô hoàn toàn không biết chuyện gì đã xảy ra năm năm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-den-nam-nam-sau-cung-anh-ca-cua-ban-trai/526155/chuong-19.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.